
n bóng dáng có chút quen thuộc
này, ánh mắt ngày càng tối sâu xuống.
Khóe miệng
vẫn giữ lấy nụ cười nhẹ như mây bay, chàng trai từ từ đến gần bên cạnh
đứa trẻ một lòng muốn ăn kia, hắn có chút cẩn thận, có chút không quá
chắc chắn khẽ gọi: “Mạt Ương? Mạt Ương đại nhân?”
Nhìn người
trước mắt vẫn không có phản ứng như cũ, chàng trai tràn đầy thất vọng
trong lòng, lại khẽ hô vài tiếng, vẫn không đáp lại như cũ, nghĩ đến
mình nhận nhầm, đang định im lặng rời đi.
Yểu Ương Từ
lại mút lấy ngón tay, quay đầu lại, mở đôi mắt to ươn ướt nước, gương
mặt tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật trời sinh, nó mút hết bơ trên ngón
tay, ngây thơ hỏi: “Tiên sinh, ngài gọi tôi sao?”
Niko Tùng Đạm Thủy (nước ngọt) nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngày nhớ đêm mong này, trong lòng vui mừng
không thôi, như muốn hét ầm lên. Nếu giới truyền thông biết đây chính là quý công tử được bầu thành người có khí chất cao quý nhất của Mỹ thì
không biết sẽ có cảm tưởng gì.
Nhưng Đạm
Thủy trông thấy người đối diện dùng ánh mắt thờ ơ mà xa lạ nhìn hắn, hai mắt Đạm Thủy dâng lên nỗi thất vọng và khổ sở khó nén, run giọng hỏi:
“Mạt Ương đại nhân, ngài không nhớ tôi sao?”
Ở học viện
khoa học Harvard Mỹ, vẫn lưu truyền một nhóm kỳ quái, tên các thành viên đều bao gồm một trong ngũ hành Trung Quốc kim mộc thủy hỏa thổ, mà năm
thành viên, đều có ảnh hưởng đến một lĩnh vực nào đó trong kinh tế và
chính trị Mỹ trong tương lai, không có ai dám coi thường sự tồn tại của
họ, ngay cả trường học cũng cam chịu nhún nhường họ mấy phần, bọn họ
được gọi là ngũ công tử của Harvard. Thế mà tất cả bọn họ đều đi theo
một chủ nhân, có người từng nghe thấy bọn họ gọi người đó là Mạt Ương
đại nhân, nhưng dường như lại không ai từng nhìn thấy Mạt Ương đại nhân
trong lời đồn đại đó.
Trong mắt
Yểu Ương Từ có một loại trời sinh xa cách, ánh mắt nó trong trẻo nhưng
lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói: “Mạt Ương? Tiên sinh có phải nhận
nhầm người rồi không?”
Yểu Ương Từ
không có thói quen nói chuyện với người lạ, sau khi xác nhận hắn nhận
sai, liền nâng đồ ăn mình thích lên chuẩn bị vòng qua hắn, đến bên kia
để ăn.
Cánh tay bị
người ta giữ lại, ánh mắt Yểu Ương Từ lạnh như hàn băng, khẽ quay đầu
lại, nhìn hắn, sóng mắt lưu chuyển, như tràn ngập một loại sát khí vô
hình.
Đạm Thủy rất hiểu ý nghĩa của ánh mắt này, là ánh mắt khi tiếp xúc với người lạ, cũng là dấu hiệu ngài sắp tức giận.
“Mạt Ương
đại nhân, ngài không nhớ tôi sao? Tôi là Niko Tùng Đạm Thủy mà?!” Trong
ánh mắt hắn có một loại cầu xin yên lặng, còn có dịu dàng vô số. Tên
này, là ngài đặt cho hắn, sao ngài có thể không nhớ chứ?
Nhìn trong
ánh mắt hắn đều là chân thành và khẩn thiết, không giống như giả, Yểu
Ương Từ còn đang nghi hoặc, một đôi tay bỗng xuất hiện, kẹp cánh tay Đạm Thủy, sau đó giọng như Satan lạnh lùng nói: “Ai cho anh lá gan, dám
chạm vào người của ta?!”
Dưới không khí quỷ dị, cuối cùng cũng về đến nhà cổ Bắc Cung.
Một khắc rời khỏi bên cạnh Bắc Cung Mộ Duệ, cảm giác hít thở không thông cuối cùng cũng rời đi, Yểu Ương Từ thầm hô một tiếng.
“Bảy giờ
sáng mai, có mặt đúng giờ ở đây! Tôi sẽ không chờ một nhân viên mà cả
thời gian cũng không đúng hẹn đâu.” Bắc Cung Mộ Duệ cuối cùng nhìn nó
một cái, lạnh lùng nói.
Bỏ lại nó, bóng lưng lạnh lùng rời đi, Yểu Ương Từ xả ra một nụ cười khổ, hắn chán ghét nó đến vậy sao?
Sau khi về
nhà cổ, như sớm biết nó sẽ lạc đường, thím Trầm tâm không cam lòng không muốn chờ nó ở cửa sau, nhìn thấy Yểu Ương Từ, thím Trầm sốt ruột nói:
“Đến bây giờ cũng chưa từng thấy người rắc rối như cậu, đến đây hai ngày rồi còn không nhớ đường về. Đi thôi, tôi đưa cậu đi một lần, cậu phải
nhớ kỹ đường đấy.” Thím Trầm liếc mắt một cái, rồi phối hợp đi về phía
trước, vừa đi vừa thầm nói: “Thật không biết tam thiếu gia làm sao lại
bảo vệ cậu như thế…… thằng nhóc kỳ quái.”
Yểu Ương Từ cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi.”
Thím Trầm hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến nó. Yểu Ương Từ chạy đuổi theo bước đi của bà.
Dọc theo
đường đi, hai mắt Yểu Ương Từ đảo sóng, nhìn cảnh vật xung quanh, tuy nó có bản lĩnh đã nhìn qua là không quên được, nhưng mà, lại không thể
phân biệt được đông tây nam bắc.
Lần này, cũng chỉ có thể dựa vào nhớ cảnh vật xung quanh đến mà nhớ đường.
Nó không muốn để nhị thiếu gia chán ghét, lại để cho tam thiếu gia quan tâm.
Đi được hơn
mười phút, cuối cùng cũng đến phòng nó, căn phòng nhỏ hẹp mà tối đen,
sau khi thím Trầm đưa nó về, liền biến mất trong vài phút.
Một lát sau, thím Trầm lại đến, ném cho Yểu Ương Từ một bộ quần áo, như là trang phục đồng bộ của người hầu nơi đây.
Thím Trầm
lạnh lùng nói: “Thay quần áo rồi đi với tôi một chuyến, cũng nên bắt đầu làm việc thôi, người đến đây không có ai ăn không uống không như cậu
đâu.”
“Biết rồi, thím Trầm.” Yểu Ương Từ khẽ rũ mí mắt xuống, không ai thấy rõ sau đôi mắt sâu kia cất giấu thần sắc gì.
Nếu thím
Trầm biết mỗi ngày Yểu Ương Từ đều bị tên sếp biến thái Bắc Cung Mộ Duệ
cố ý tra tấn, một người làm phần của năm người, người thường tuyệt đối
đã mệt