
“Đúng vậy
Liễu tiểu thư.” Yểu Ương Từ cũng không đoán ra suy nghĩ của người phụ nữ này, chỉ có thể an phận thủ thường, không gây chuyện.
Hai mắt Lam
Tự Đình khẽ gợn sóng, nhẹ giọng dặn dò Yểu Ương Từ nói: “Tiểu Từ này,
đêm nay em cũng không ở đây hầu hạ ta. Ta có vài chiếc bình hoa yêu
thích ở Minh Khuyết, cũng là đồ thiếu gia rất thích, em đến đó lau những đồ sứ cổ này một lần, rồi đi ngủ, biết chưa?”
Yểu Ương Từ
khẽ ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ trước mắt cười đẹp như gió xuân, toàn
thân nàng tản ra mị lực của phụ nữ thành thục, yêu diễm quyến rũ, khó
trách Bắc Cung Mộ Duệ lại dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, là đàn ông thì không thể làm Liễu Hạ Huệ trước mặt người phụ nữ quyến rũ này?
Kinh ngạc gật đầu, Yểu Ương Từ nhẹ giọng nói: “Vậy Tiểu Từ đi xuống trước.”
“Đợi chút,”
Lam Tự Đình giữ chặt nó lại, Yểu Ương Từ nghi hoặc khó hiểu nhìn nàng,
chỉ thấy Lam Tự Đình che miệng cười nói: “Nghe thím Trầm nói Tiểu Từ là
người mù đường, chắc chắn cũng không biết Minh Khuyết ở đâu? Để chị Ế
Nhiễm đưa em đi.”
Trong mắt Yểu Ương Từ hiện lên một chút cảm động, gật đầu khẽ cười nói: “Cám ơn tiểu thư, còn có chị Ế Nhiễm nữa.”
Ế nhiễm cười đi tới, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ của nó, khẽ sợ hãi than trên thế gian này lại có bàn tay non mềm nhẵn mịn như không xương đến thế, Ế Nhiễm
nhẹ giọng nói: “Tiểu Từ, đi thôi.”
Yểu Ương Từ nhìn người chị dịu dàng thanh lệ này, cười nhẹ.
Sau khi các
nàng rời đi, Lam Tự Đình vừa rồi vẫn cười dịu dàng như nước, nhất thời
như bình nước nhiễm độc, chri thấy nàng nổi giận đùng đùng gạt đổ hết
chén trà sứ xuống đất, lạnh lùng nói: “Tên nhóc không biết tốt xấu! Hôm
nay phải cho mày nếm thử kết cục dám đắc tội với Lam Tự Đình tao!”
Minh Khuyết
kia, Yểu Ương Từ vừa đến nên còn không biết nó đáng sợ, những người
khác, đừng nói đi, ngay cả nhắc đến hoặc là đến gần Minh Khuyết đều đã
sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh rồi.
Quy tắc thứ nhất của Nhà Bắc Cung, và Minh Khuyết là chết!
Mà kết cục đắc tội với Lam Tự Đình nàng, cũng chỉ có con đường chết!
Lam Tự Đình
sau khi phát lửa giận sau, liền ổn định nhàn rỗi đứng lên, đi vào phòng
tắm, bên trong đã sớm chuẩn bị bồn tắm hoa hồng, Lam Tự Đình cởi quần áo trên người, lộ ra thân thể tinh xảo yêu mị, nhìn mình trong gương, Lam
Tự Đình nở nụ cười như yêu tinh mị hoặc.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt đôi môi đỏ thẫm của mình, không biết tối nay, lại là người nào phải máu chảy đến khô đây?
Yểu Ương Từ
được Ế Nhiễm đưa đến Minh Khuyết, không rõ vì sao chị Ế Nhiễm lại chạy
nhanh như vậy, mới đến cửa, chỉ cho nó chỗ nào, sau khi tiện tay đưa đồ lau cho nó, cũng biến mất rất nhanh.
Nhìn tấm gỗ khô trên cánh cửa có khóa sắt viết hai chữ “Minh Khuyết”, lất phất lối viết thảo, có cảm giác căn phòng rất cổ.
May mà bên trong có đèn sáng, như có người ở, cho nên, sợ hãi biến mất rất nhiều.
Yểu Ương Từ
nhìn khăn và thùng nước trong tay, biết mình sớm làm xong việc thì có
thể nghỉ ngơi sớm, hôm nay làm việc một ngày, bây giờ thật sự vô cùng
mỏi mệt.
Đi vào trong phòng, quả nhiên, rất sáng, khi vào cửa, Yểu Ương Từ bị cảnh tượng
trước mắt làm kinh sợ khẽ ngẩn ngơ, lập tức, bỗng vui sướng vạn phần
cười rộ lên.
Cả phòng, đều bày đủ loại đồ sứ cổ gọn gàng chỉnh tề, hoa văn thanh nhã này, vô còng xinh đẹp tinh xảo.
Nhìn từng
tác phẩm nghệ thuật trân quý trước mắt làm Yểu Ương Từ yêu thích đồ sứ
từ trong xương lần đầu tiên mừng rỡ như thế, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ.
Như trong
bóng đêm có một sức mạnh vô hình dẫn đường cho mình, Yểu Ương Từ kinh
ngạc nhìn về góc khuất không bắt mắt nhất, nhưng Yểu Ương Từ lại nhìn ra trong đó có một sứ thanh hoa (tượng mỹ nhân) nhìn qua vô cùng bình
thường.
Trong đầu bỗng hiện ra một cơn ác mộng khó hiểu, toàn thân Yểu Ương Từ khẽ run lên, đau đến mức làm nó không đứng thẳng nổi.
Cuộc đối thoại và tình cảnh kỳ quái kia vẫn quấn quanh trong lòng nó, thế nào cũng không thể bỏ đi.
“Công chúa……”
“Mạt Ương, em làm đồ sứ thật đẹp, ta rất thích.”
“Chỉ cần công chúa thích, Mạt Ương sẽ thay công chúa làm sứ thanh hoa cả đời.”
“Không biết
khi nào thì, Mạt Ương có thể làm ra sứ thanh hoa xinh đẹp như Mạt Ương
đây? Đến lúc đó gọi nó là mỹ nhân đồ sứ được không?”
“Công chúa, tôi là đàn ông, sao có thể dùng từ xinh đẹp chứ?”
“Ha ha, Mạt
Ương thẹn à, Mạt Ương, nếu có kiếp sau, ta thật sự hy vọng em có thể làm một người phụ nữ xinh đẹp, cùng trở thành chị em với ta.”
Người thợ
nhìn công chúa mình yêu thương, yên lặng không nói gì, nét mặt khẽ ưu
thương, công chúa như chỉ coi hắn là một người bạn tốt, nếu như có thể,
công chúa, ta hy vọng kiếp sau em có thể yêu ta.
“Mỹ nhân đồ sứ……” Yểu Ương Từ không tự giác nhìn sứ thanh hoa kia lẩm bẩm nói.
Chỉ cảm thấy một cơn đau nhức tràn đến, đau đến chết đi, Yểu Ương Từ lảo đảo lui về
sau vài bước, đứng không xong dựa vào sứ thanh hoa bằng thủy tinh kia,
ánh mắt mờ mịt, công chúa gì, người thợ nào, đây cuối cùng là loại người nào? Mạt Ương là ai? Công chúa là ai? Đau quá, đau đầu đến sắp vỡ ra,
đau lòng đến chết đi!
Khi đầu óc Yểu Ương Từ rối loạ