
o già này có chút choáng
đầu, hơn nữa cảm xúc của người không ổn định như thế, cũng làm ảnh hưởng đến bệnh nhân, cậu bé bị trọng thương, cần tôi điều trị thật tốt, bây
giờ trước hết người ra ngoài chờ, chờ khi vết thương cậu bé ổn định tôi
sẽ gọi người vào?”
“Ai, ai,
trên người Tiểu Từ lóe ánh sáng gì đó?” Ngay cả cơ hội nói Bắc Cung
Khinh Trần cũng không có, rất nhanh đã bị bác sỹ Hứa đẩy ra ngoài, Bắc
Cung Khinh Trần còn không kịp phản ứng, bác sỹ Hứa đã đóng cửa lại.
Bắc Cung
Khinh Trần lại chuyển qua cửa sổ, bác sỹ Hứa như sớm biết hắn có chiêu
này, khi Bắc Cung Khinh Trần còn chưa kịp nhìn bên trong, bác sỹ Hứa lại dùng lực lớn, đóng cửa sổ lại.
Chờ khi chắc chắn hoàn toàn ngăn cách bên trong và bên ngoài xong, bác sỹ Hứa lúc
này mới tràn đầy yêu thương, thở dài than ngắn lại gần, nhìn Yểu Ương Từ lẳng lặng nằm trên giường không một tiếng động, khẽ nghẹn ngào nói:
“Con bé này, cuối cùng chịu bao nhiêu uất ức mới xuất hiện ở đây?”
Bác sỹ Hứa vừa ngang ngạnh đẩy Bắc Cung Khinh Trần ra, là khi ông vừa giúp Yểu
Ương Từ cởi quần, lại kinh ngạc phát hiện ra, thân dưới của nó,.. căn
bản không có tiểu đệ đệ của đàn ông, mà lại mềm mại như phái nữ.
Người làm bác sỹ như ông, liếc mắt một cái tự nhiên liền hiểu.
Nếu không phải hôm nay vô tình phát hiện, ông thật sự không thể tin được một bé trai trong mắt họ lại là một cô bé!
Cũng khó
trách, trên người nó lại mặc chiếc áo lót kỳ quái này, để người bình
thường sờ lên, trước ngực bằng phẳng, căn bản không hoài nghi gì, cho dù không mặc, nó, cũng,… vì tuổi còn nhỏ, lại gầy gò, làm sao có thể dậy
thì chứ?
Hơn nữa cô
bé lại nhìn như nam như nữ, vẻ kiều mị của phái nữ và tà mị của phái nam cùng tồn tại trên gương mặt, cùng với vẻ mặt lạnh lùng trời sinh, ánh
mắt kiên định, khóe miệng quật cường, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều
giống như một bé trai, khó trách đã lừa được mọi người!
Nhưng ông
tin cô bé này, ngay cả mình cũng không biết là ai, nghe nói bị rơi vào
tay bọn buôn người, không biết chịu bao nhiêu đau khổ, tất nhiên là có
nỗi khổ bất đắc dĩ!
Cho nên ông
không vạch trần nó, ông xem ra người nhà Bắc Cung cũng không thể biết
thân thế thực sự của cô bé, vì thế mới đuổi tam thiếu gia ra ngoài!
“Ông già, cuối cùng ông có dùng y thuật cứu người không?! Ông làm nhanh cho ta,
nếu nó xảy ra điều gì không hay, ông cũng cẩn thận đấy!” Bắc Cung Khinh
Trần sốt ruột chờ bên ngoài hoàn toàn từ bỏ dáng vẻ hoa hoa công tử cao
cao tại thượng bình thường, lại rống lớn rồi gõ cửa ầm ĩ.
Bác sỹ Hứa có chút đau màng nhĩ, tam thiếu gia này, từ khi nào lại trở nên thô bạo như vậy?
Cái loại dịu dàng như nước kia, hoa hoa công tử tao nhã đâu?
Không biết hơn nửa đêm mà ầm ỹ như vậy sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người khác sao?
Bác sỹ Hứa vừa lắc đầu vừa thành thạo băng bó và rửa sạch vết thương cho Yểu Ương Từ.
Càng nhìn
bác sỹ Hứa càng cảm thấy kinh hãi, nếu không phải chiếc áo lót nhỏ này
có tác dụng ngăn cản, thanh kiếm kia sớm đã đâm vào tim, sinh mệnh nhỏ
như thế, cũng không thể chống cự được.
Theo lý
thuyết tác dụng của chiếc áo này rất lớn, vừa rồi ông dùng kéo cắt một
lỗ nhỏ để cầm máu, lại không ngờ, một tay kéo kỹ thuật như mình lại vô
dụng, chỉ có thể làm ra một lỗ nhỏ.
Xem ra, vật liệu của vũ khí đó nhất định rất lợi hại!
Cuối cùng
đành phải cởi áo lót trên người cô bé, băng bó vết thương ở ngực xong,
mới nhìn thấy hai tay rách đọng máu tươi, bác sỹ Hứa lại đau lòng, cuối
cùng là loại người nào nhẫn tâm hạ độc thủ như vậy!
Trong cơn
hôn mê Yểu Ương Từ không biết đã mơ thấy gì, toàn thân bỗng co rút, hai
hàng lông mày nhăn lại như sóng xanh lay động, lông mi chớp chớp, mang
theo ý nghĩ, miệng khẽ hoảng sợ hô: “Mẹ, mẹ! Mẹ, đợi con với, đừng đi,
xin mẹ mà, đừng bỏ con lại, đợi con với, chờ con cùng đi……”
Bác sỹ Hứa vẫn bận bịu dưới ánh đèn khi nghe cô bé hô nhất thời dừng lại.
Nhẹ nhàng vuốt trán nàng, như an ủi đứa bé gặp ác mộng ban đêm.
Bác sỹ Hứa
nhìn thoáng qua ngoài cửa, nói vậy Bắc Cung Khinh Trần cũng nghe thấy
tiếng la của cô bé trong mộng, vì tiếng la và tiếng gõ cửa bên ngoài
không biết đã dừng lại từ lúc nào, yên lặng đến đáng sợ.
Bác sỹ Hứa
nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch này, không biết đến cuối cùng cô bé
đã trải qua chuyện gì, tuổi còn nhỏ, lại có nét mặt thống khổ như thế.
Bắc Cung Khinh Trần chờ bên ngoài, nghe tiếng bi ai như con thú nhỏ mất mẹ kia, không biết vì sao, bỗng cảm thấy đau xót.
Hung hăng cắn môi dưới, cắn đến chảy máu cũng không thèm để ý.
Thật lâu sau, giống như nhớ ra cái gì đó cuối cùng cố lấy dũng khí xoay người rời đi, bóng lưng biến mất trong màn đêm vô tận.
Khu nhà cổ Bắc Cung này, cất giấu rất nhiều bí mật, nhiều người đến nơi này, rất ít ai có thể bình yên vô sự rời đi.
Bên kia nhà
cổ, một nơi nhìn qua thì tráng lệ, trong phòng cổ xưa mà thần bí, một
bóng hình cao ngạo khoanh hai tay, đứng trước cửa sổ, dưới ánh trăng
lạnh lùng rơi đầy đất, bầu trời cao không thấy đáy, khóe miệng nhếch lên nụ cười kỳ dị.
Thật lâu
sau, như mặt nước trong đêm lạnh than nh