
chết vì công việc rồi, bà tuyệt đối sẽ không nói Yểu Ương Từ ăn
không uống không!
Yểu Ương Từ biết điều hờ hững cầm quần áo đi thay, sau khi mặc chỉnh tề thì đi ra.
Nhìn Yểu
Ương Từ cúi đầu, ngoan ngoãn biết điều, cuối cùng thím Trầm cũng thoáng
hài lòng hừ một cái, nói tiếp: “Đi theo tôi, tối hàng ngày, cậu đều phải hầu hạ Lễu tiểu thư. Đã biết chưa? Bây giờ tôi đưa cậu đến, nhớ đường
cho kỹ! Thật không biết vì sao thiếu gia lại dùng số tiền lớn mua cậu
về, như là đầu gỗ, lại còn ngốc!” Thím Trầm khinh thường oán giận.
Yểu Ương Từ không nói một lời đi theo bà, mặc bà quở trách nó.
Khi thím
Trầm dẫn hắn nó đi một vòng vào trong viện đối diện, Yểu Ương Từ mới cảm thấy thím Trần dẫn nó đến nơi này nhìn có chút quen mắt.
Khi thím Trầm dẫn nó vào căn phòng kia, nhìn giường lớn quen thuộc, Yểu Ương Từ không khỏi khẽ đỏ mặt lên.
Nơi này, không phải là nơi nó được thưởng thức cảnh đẹp miễn phí ngày đó sao?!
Nhìn người
phụ nữ xinh đẹp thần sắc lạnh lùng, một thân sườn xám đỏ ngồi trong
phòng, Yểu Ương Từ bỗng cảm thấy, đời người lại tương ngộ! Người phụ nữ
này, không phải là người đóng vai cô dâu cương thi muốn dọa nó ngày đó
sao?
Yểu Ương Từ
vội cúi đầu, hy vọng nàng không nhận ra nó, ngày đó nó phá chuyện tốt
của người ta, khó trách nàng mang hận ý trong lòng! Bây giờ nó lại đến
hầu hạ nàng, Yểu Ương Từ cười khổ, đúng là họa vô đơn chí!
Thím Trầm như đổi sắc mặt, nhìn thấy Lam Tự Đình, nhất thời nịnh nọt cười nói: “Liễu tiểu thư, người đã đến.”
Lam Tự Đình
thản nhiên quét mắt qua Yểu Ương Từ cúi đầu, hờ hững nói: “Thiếu gia cho người đến hầu hạ ta, chính là tên nhóc này ư?”
Thím Trầm
khom lưng uốn gối tiếp lời cười nói: “Đúng vậy, người xem thiếu gia rất
quan tâm đến tiểu thư nhé, nhiều người như thế, chỉ đưa người đến cho
Liễu tiểu thư.” Lam Tự Đình là người được ưa thích ở cả đại trạch Bắc
Cung, thím Trầm tự nhiên nịnh nọt rồi.
Lam Tự Đình nhìn đứa trẻ cúi thấp đầu kia, uống một ngụm trà hoa nhài, thản nhiên nói: “Ngẩng đầu lên, để ta xem.”
Nghe được
lời của nàng, Yểu Ương Từ nhất thời cảm thấy kinh sợ, trong lòng thầm
cầu nguyện người phụ nữ rất có địa vị ở đại trạch Bắc Cung này trăm ngàn lần đừng nhớ tên vô danh tiểu tốt như nó, nghĩ đi nghĩ lại, Yểu Ương Từ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ quyến rũ yêu diễm xinh đẹp trước mắt này, cung kính nói: “Liễu tiểu thư.”
Lam Tự Đình
nhìn đứa trẻ này như đã từng quen biết, những thứ khác nàng không thể
nhớ, nhưng một đầu bạch kim chói mắt này lại rất quen, như không lâu lúc trước đã từng nhìn thấy.
Lam Tự Đình im lặng nhìn nó, biểu tình thản nhiên, để Yểu Ương Từ cũng không nhìn ra nàng có nhận ra nó không?
Không biết
hai người im lặng giằng co trong thuỷ triều gợn sóng bao lâu, thím Trầm
vẫn cười đến vô sỉ nói: “Liễu tiểu thư, nếu không còn việc gì, tôi đi
xuống trước.”
Lam Tự Đình như không nhìn ra điều gì, thản nhiên nói: “Thằng nhóc, em tên là gì?”
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Yểu Ương Từ cúi đầu cung kính nói: “Liễu tiểu thư, em là Tiểu Từ.” May mà, nàng không nhận ra nó, quả nhiên không cần lo lắng, đại
tiểu thư này có nhiều chuyện cần lo như thế, làm sao có thể lo đến nó
chứ, xem ra là nó lo lắng quá nhiều rồi.
Cúi đầu, Yểu Ương Từ không nhìn thấy trong mắt Lam Tự Đình hiện lên một chút tà ác,
quả nhiên là đứa bé đó! Tiểu Từ chết tiệt kia!
Tình cảnh ngày đó, đến nay nàng đều nhớ rõ!
Nàng vất vả
lắm mới câu dẫn được Bắc Cung Mộ Duệ mất bình tĩnh, thiếu chút nữa sẽ ăn nàng, lại là tên chết tiệt này phá hỏng chuyện tốt của nàng!
Còn có hôm
qua rõ ràng hắn đã đến cực hạn, hai người còn tắm uyên ương, nhưng cuối
cùng hắn vẫn bình tĩnh mà đi, vẫn không chạm vào nàng!
Lửa giận của nàng không có chỗ tát, chính nó lại đến tận cửa, nếu như vậy, cũng không nên trách nàng ác độc!
Lam Tự Đình
cười nhạt, đi tới, giữ chặt nó lại, dịu dàng nói: “Nếu thiếu gia dặn em
từ nay về sau đi theo ta, ta nhất định sẽ chiếu cố em. Em chỉ cần làm
tốt việc ta dặn là được rồi, chúng ta nhất định sẽ sông hòa thuận, biết
không?”
Yểu Ương Từ chỉ cảm thấy toàn thân mình lạnh cả người, chỉ có thể cúi đầu nói: “Em biết, cám ơn tiểu thư.”
Lam Tự Đình kéo một cô gái ở bên cạnh mình giới thiệu nói: “Đây là Ế Nhiễm, về sau em gọi cô ấy là chị Nhiễm được rồi, chuyện em cần làm ta sẽ để cô ấy nói cho em, em phải đi theo Ế Nhiễm học tập cho tốt, biết
chưa?” (mimi_tên của bà này đúng là ba chấm)
Lam Tự Đình cho nó là đứa bé mười tuổi thật, vẫn nói liên miên cằn nhằn không ngừng.
Ế nhiễm nhìn có vẻ không giống như tiểu thư, có chút đồng tình nhìn đứa trẻ này,
không biết nó làm sai chuyện gì khiến tiểu thư tức giận như thế, Ế Nhiễm vẫn đứng cạnh Lam Tự Đình tự nhiên biết khi Lam Tự Đình càng cười vui
vẻ, cũng chính là lúc nàng đang tức giận âm hiểm!
Nhưng Ế Nhiễm cũng cười nói: “Dạ biết, tiểu thư, tôi nhất định sẽ chiếu cố Tiểu Từ thật tốt.”
Lam Tự Đình
như một cô gái đáng yêu dễ gần, nhìn Tiểu Từ dịu dàng hỏi: “Ta nghe thím Trầm nói, ban ngày em giúp thiếu gia trong công ty, chỉ có buổi tối mới có thể về Lan Đình các có đúng không?”