Old school Easter eggs.
Mật Thám Thiếu Niên

Mật Thám Thiếu Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322894

Bình chọn: 7.5.00/10/289 lượt.

n lên, đột nhiên, bên cạnh truyền đến một giọng nói u ám: “Ai ở đây?”

Yểu Ương Từ ngẩng đầu mê man nhìn lại, lại nhìn thấy trước mắt kiếm bạc chợt lóe, có một thanh kiếm đâm đến chỗ mình!

Thủy triều

từng cơn đánh đến, bị màn đêm và đau đớn bao trùm lên Yểu Ương Từ, cho

nên, nó không nhìn thấy trước khi nó hoàn toàn ngất đi, bóng hình Bắc

Cung Mộ Duệ khẽ cứng lại.

Nhưng trên

gương mặt Bắc Cung Mộ Duệ vẫn lạnh lùng vô tình không gợn sóng như cũ,

hắn đi tới cửa, với một người bảo vệ giấu mình trong bóng đêm lạnh lùng

nói: “Hắc Ưng, đưa nó ra ngoài, nên ném vào đâu thì ném .”

Một bóng đen bỗng xuất hiện bên cạnh Bắc Cung Mộ Duệ, sau khi cung kính quỳ xuống

thỉnh an, liền ôm lấy Yểu Ương Từ đã thành người máu biến mất trong

bóng đêm.

Trong ánh

mắt Bắc Cung Mộ Duệ khẽ hiện lên một chút lạnh độc, nói với quản gia mặc trường bào vẫn đi theo phía sau: “Phương Đông, đi xem trận này là ai

bày ra, tên nhóc kia vừa đến, không thể biết quy tắc nhà Bắc Cung, càng

không thể đột nhiên xuất hiện ở đây.”

Trên mặt Phương Đông tuấn lãng như trăng mang theo mặt nạ gỗ cười như gió mát, cung kính nói: “Đã biết, Dạ Đế.”

Bắc Cung

Khinh Trần nhất thời cao hứng, đêm khuya lại chạy đến tìm Yểu Ương Từ,

khi hắn nhìn thấy một phòng tối, nghĩ đến Yểu Ương Từ đang ngủ.

Vốn định đến gần một chút đi theo cửa sổ vào xem có phải nó đang ngủ say không,

trong bóng đêm, dưới chân lại bỗng rơi xuống một vật thể không rõ, Bắc

Cung Khinh Trần ngồi xuống nhìn, trong ánh trăng mờ kia, lại thấy gương

mặt mà hắn quen.

Bắc Cung

Khinh Trần nhất thời kinh ngạc cầm hai vai nó, muốn gọi nó dậy, lại

không ngờ, trên tay lạnh băng một trận, có một loại cảm giác dính dính.

Đi ra khỏi bóng tối một chút, Bắc Cung Khinh Trần nhất thời cau mày, chấn động.

Trên hai tay của hắn, tất cả đều dính đầy vết máu!

Phản ứng đầu tiên của Bắc Cung Khinh Trần là vươn tay thử hơi thở của nó, nhận ra

đầu ngón tay hắn có thể cảm thận được hơi thở ấm áp, ngay cả Bắc Cung

Khinh Trần cũng không ngờ, trái tim vừa mới nhảy dựng lên, nhất thời lại cảm thấy thoải mái nhiều hơn.

Nhiều đến chính hắn cũng không nhận ra, trong vô tình, Yểu Ương Từ đã trở thành người quan trọng đối với hắn.

Tiếp theo,

cũng không sợ áo trắng của mình sẽ nhiễm máu, Bắc Cung Khinh Trần ôm lấy thân thể máu tươi đầm đìa kia, như là lúc nào cũng có thể chết đi, lúc

này mới phát hiện nó nhẹ như một chiếc lá, giống như một trận gió thổi

đến, nó cũng sẽ bay mất mọi lúc.

Mò mẫm bật

đèn trong bóng tối, ôm nó đặt lên giường xong, Bắc Cung Khinh Trần thản

nhiên nhìn Yểu Ương Từ yếu ớt như cánh ve dưới ánh đèn trắng, trên trán

đổ mồ hôi lạnh, vội cầm lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc, đối phương vừa nghe máy thì hắn dùng một loại giọng điệu vô cùng khẩn cấp quát: “5 phút, cứu người!”

Bác sỹ Hứa

Nhà Bắc Cung lại bị gọi đến nhà cổ lúc đêm khuya, bị Bắc Cung Khinh Trần dùng giọng nói uy hiếp gọi đến, dọc theo đường đi vô cùng khẩn trương,

khi bác sỹ Hứa nhìn Yểu Ương Từ nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch như

máu, môi xám đi, cau mày, trong mắt khẽ hiện lên một tia đau lòng, nếu

không phải nhìn thấy lông mi rất dài khẽ rung động, bác sỹ Hứa cũng

không dám chắc người trước mắt như nằm trong vũng máu này còn sống.

Không biết

vì sao, từ lần đầu tiên ông nhìn thấy đứa bé này, liền có tình cảm tiếc

thương với nó, như là tình cha con với đứa bé này, ông cảm thấy đứa bé

này nhìn qua thì kiên cường, thật ra lại có một mặt rất yếu mềm, khiến

ông không nén lòng được muốn đối tốt với nó.

Không kịp cảm khái, bác sỹ Hứa liền bắt đầu chuẩn bị cứu người.

Nhìn máu tươi thấm đẫm quần áo nó, đầu tiên là phải thật cẩn thận cởi bỏ phần áo dính máu của nó.

Phải giúp nó băng bó thật tốt, trước hết phải cởi những quần áo cản trở này ra.

Bắc Cung Khinh Trần vẫn khẩn trương nắm chặt hai tay, lúc ẩn lúc hiện bên cạnh bác sỹ Hứa.

Vì trên quần áo ngoài vết máu còn dính đầy bụi, bác sỹ Hứa dùng cây kéo nhỏ, tránh

không đụng đến vết thương của nó, từ từ cởi áo khoác của nó ra, lại

không ngờ bên trong nó còn mặc một chiếc áo mỏng, nhìn qua chất liệu khá tốt, phát sáng dưới ánh đèn, như là áo lót nhỏ dây vàng áo ngọc, vì khó cởi, cho nên bác sỹ Liễu liền cởi chiếc quần nhiễm máu và bụi bẩn của

nó ra trước, khi ông đang cởi xuống, nhất thời sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt

kinh sợ, vội vàng mặc lại quần cho nó.

“Không thể, không thể……” Bác sỹ Hứa thì thào tự nói.

Bắc Cung

Khinh Trần với đầu như sư tử cuống lên lại gần, nóng ruột nói: “Cái gì

không thể? Đến lúc nào rồi, ông còn không ra tay, gọi ông đến không phải để chơi, mà là cứu người?!” Lần đầu tiên Bắc Cung Khinh Trần cởi mặt nạ dịu dàng háo sắc ra trước mặt mọi người, lộ ra một mặt lạnh lùng nôn

nóng.

Khi Bắc Cung Khinh Trần đang muốn tiến thêm một bước nhìn Yểu Ương Từ, bác sỹ Hứa

bỗng dùng lực cản hắnlaại, trong mắt Bắc Cung Khinh Trần hiện lên tia

lạnh lùng, nghi hoặc nhìn ông, bác sỹ Hứa cũng không ngờ mình lại đẩy

tam thiếu gia, nhất thời cười xấu hổ, vội vàng giải thích nói: “Tam

thiếu gia, người đi đi lại lại ở đây, làm lã