XtGem Forum catalog
Mây Gió Đổi Thay

Mây Gió Đổi Thay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32894

Bình chọn: 7.00/10/89 lượt.

Đưa tay đẩy đôi cánh cửa gỗ tếch, trước mắt tôi hiện

ra phòng chủ tịch xí nghiệp Đoàn Thị.

Tôi thong thả đi vào, cứ để yên cửa mở phía sau lưng.

Tôi biết, nếu không có dấu hiệu của tôi thì hai người cộng sự là Miko và Chu

Ngọc Thành sẽ không bước vào. Họ biết rõ những qui định.

Phòng chủ tịch rất rộng. Phía ngoài là phòng khách rộng hơn tám trăm thước

(Anh), bộ ghế sa lông xanh đen cùng đồ dùng gỗ tếch màu cà phê - những mẫu mã

của Anh quốc thế kỷ 19 mua từ nhà Harrods ở London, thảy đều đặt trên tấm thảm

trải lông cừu trắng.

Cuối phòng khách là cửa phòng chủ tịch. Ở đấy nổi nhất là cái bàn Anh quốc có

niên đại lâu đời mà Churchill từng dùng qua. Người Canada rất chuộng đồ gia

dụng của Anh cho nên chỗ tôi làm việc cũng lắm đồ cổ.

Đấy gọi là nhập gia tùy tục.

Trên bàn tôi đã đặt sẵn tờ tạp chí kinh tài - rất phổ biến của Canada, có đăng

đề mục:

“Một phụ nữ - 44 tuổi, là nội trợ trong một gia đình ở Hương Cảng đã biến mình

thành chủ một xí nghiệp khổng lồ. Đối với bà, ngoại trừ danh lợi thì liệu còn

có gì khác?”.

Đáp án là: không có.

Tôi kéo ghế và chậm rãi ngồi xuống, nhìn qua hai cánh cửa cao lớn, thấy hai

người cộng sự từ phòng ngoài đang kính cẩn chờ tôi duyệt qua văn kiện khẩn, sau

đó sẽ đi đến Manđi-ke tham dự tiệc chiêu đãi của ngài bộ trưởng Bộ văn hóa.

Khách tham dự còn có ngài thủ tướng Mô-lăng-ni, những khách mời đều có thân

phận giàu sang, phú quý.

Tôi duyệt các giấy tờ xong nhấn chuông gọi người bí thư.

Bí thư Gia Phú cung kính đến nhận văn kiện và vui vẻ nói:

– Thưa bà, thị trường giao dịch hôm nay, cổ phiếu Đoàn Thị lại tăng lên ba phần.

Ngày mai là cuối tuần, giá chuyển nhượng ngầm sẽ là ba đồng tám đấy.

Tôi gật đầu, ôn tồn nói:

– Cảm ơn! Cho chuẩn bị xe!

Cuộc hành trình đến điểm họp phải mất gần bốn giờ bay.

Tôi đưa theo hai người phụ tá. Trong máy bay, họ ngồi cách biệt tôi.

Trừ phi phải cùng họ bàn bạc, còn không thì tôi luôn giữ khoảng cách với thuộc

hạ.

Căn bản là tôi giữ khoảng cách với mọi người.

Từ lúc xí nghiệp thực phẩm Đoàn Thị thành lập cho đến khi xuất sang Bắc Mỹ, tôi

không ngừng bị phỏng vấn. Trong số đó có một phóng viên Canada viết cho tôi:

“Chúng tôi đã biết quá khứ của bà. Biết ngày qua bà đã làm gì để có được như

ngày nay, và biết là bà đang đầu tư cho tương lai sắp tới. Vậy xin bà cho phép

chúng tôi có dịp đến thăm bà”.

Tương lai, ngày mai? Ngày mai của tôi chắc chắn là tốt hơn hôm nay! Đối với

ngày mai của mọi người, tôi chẳng hề quan tâm, trừ phi ngày mai của họ có ảnh

hưởng đến tôi.

Hôm qua.Hôm nay.Ngày mai.Tôi cười khổ.

Tôi nhìn qua cửa máy bay.Từng phiến mây bồng bềnh.Trước mắt tôi là một khối màu

trắng. Trong đầu tôi chợt sống dậy biết bao điều đã qua. Các màu sắc quyện

quàng. Gió thổi tung lên những lượn mây ...

Nhiều năm về trước ...

Bắt đầu từ năm mười hai tuổi, mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt là nhất định tôi phải

đau bụng từ ba đến năm ngày. Cái đau như bị dao đâm thủng ruột khiến tôi phải

kêu trời than khổ.

Có một lần đau rất dữ, lần ấy trong giờ học, tôi đau đớn đến đầu ướt mồ hôi và

quỵ ngã bất tỉnh.

Khi tỉnh lại thấy nằm trên giường nhà, căn phòng vắng ngắt, không có mẹ bên

cạnh, đứa em gái chung phòng cũng đi đâu mất.

Bụng tôi cứ âm ỉ đau, cả người không động đậy nổi.

Năm đó, độ chừng mười lăm tuổi, tôi biết phải tự an ủi mình:

– Ráng cắn răng chịu đựng, qua hai ba ngày là hết thôi!

Em gái tôi-Uất Chân-nó may mắn hơn tôi, một năm 365 ngày nó đều khỏe mạnh, không

chịu cái đau khổ đặc biệt của phụ nữ như tôi.

Mẹ từng nói với tôi:

– Uất Văn, con đừng lo sợ quá, sau này kết hôn xong là con hết phải chịu đựng

khổ sở như thế nữa!

Thế nhưng, không chỉ tôi đã kết hôn, đứa con gái tôi đã mười lăm tuổi song mỗi

tháng tôi vẫn cứ y như cũ!

Sinh mạng đã không sáng sủa thì biết sao!

Tôi bò dài trên giường, gân cốt đau nhức rã rời. Phụ nữ muốn đi làm ắt phải xin

một hai ngày bệnh giả, liệu cấp trên có rõ cho cái khổ của họ?

Đương nhiên, nếu cấp trên cũng như mình thì khỏi phải nói rồi.

Tôi không có thói quen dùng đồng hồ reo, bởi vì như vậy Cẩm Xương sẽ bị đánh

thức và khó ngủ lại. Tôi phải dậy sớm hơn anh nửa giờ. Ngày thường, trong bụng

tôi như có chứa cái đồng hồ, mỗi sáng đến sáu giờ là tôi trở dậy.

Đấy là tập quán thành tự nhiên.

Hôm nay, đến kỳ kinh, tôi lại đau bụng nên mất cả kinh nghiệm, tôi nằm mơ màng

đến sáu giờ bốn mươi mới tỉnh giấc.

Tôi chạy vội vào bếp, nấu cháo thì không kịp rồi, chỉ còn cách làm vội mấy cái

trứng gà, miễn có thức ăn cho hai cha con Bái Bái, còn người mẹ thì khỏi phải

lo.

Nói đến cha con họ cũng thật tức cười! Đã lớn xác như thế nhưng vẫn chứng nào

tật nấy. Đối với cả hai, tôi rất thương yêu, cứ lo chăm sóc.

Mỗi sáng, tôi phải đứng ngay đầu giường đánh thức đến ba lần bốn lượt, vừa tức

giận vừa tức cười. Cả hai đều có tật hay nấn ná, ngủ nướng.

Trên bàn ăn, Bái Bái bực tức đẩy đĩa trứng ra xa.

– Sao không nấu cháo?

– Trễ quá! Hôm nay em không dậy sớm được – Phải hôm qua em nấu trước, sáng mai

hâm lại là được rồi.

Tôi không muốn giải thích, đêm hôm tôi lục đụ