Pair of Vintage Old School Fru
Mây Gió Đổi Thay

Mây Gió Đổi Thay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321002

Bình chọn: 9.5.00/10/100 lượt.

mặc đều khác hẳn con. Nếu có mấy người đàn bà

đứng bên con thì ai lại chọn con chứ?

Chẳng cần mẹ càu nhàu, tôi biết vào lúc này đây, tôi vẫn còn kém cả bà mẹ chồng

tôi rồi.

Thực tình nhìn lại mình thấy cũng thực áy náy. Người đàn bà sau khi sinh đẻ,

nuôi dưỡng con cái thì tay chân vụng về, thô kệch, người bắt đầu thay đổi, nặng

nề.

Làm người thực không phải dễ.

Giờ đây, tôi chỉ còn có việc là chăm chút gia đình sao cho tốt đẹp là được.

Trong nhà, từ lớn tới bé đều một tay tôi lo liệu, chăm sóc, không để xảy ra gây

gổ, lớn tiếng. Vậy họ làm sao để tôi nhàn rỗi mà tự chăm sóc cho mình?

Vả lại, có điều mẹ tôi không biết, đấy là Cẩm Xương không thích tôi chưng diện.

Lần nọ, Mạnh Thính Đồng đưa tôi đến một cửa hàng danh tiếng. Thính Đồng cứ một

mực buộc tôi mua một bộ đồ đến hơn một vạn đồng. Mặc thử vào người thì thấy đẹp

thực. Có điều nó đắt quá.

Thính Đồng cứ đốc tôi:

– Chị không hay chưng diện, nhưng chỉ cần có một bộ cho đáng là được. Tôi nói

không sai đâu!

Đúng vậy. Từ hồi còn học chung nhau trung học, lên đến đại học, bất luận việc

học việc đời cô ấy đều hơn tôi, cô ấy luôn góp ý, chỉ điểm cho tôi. Ngoại trừ

Uất Chân thì tôi gần gũi với Thính Đồng nhất. Từ khi Uất Chân đâm ra ít trò

chuyện với tôi thì đã có Thính Đồng bên cạnh.

Do đó, tôi vui lòng mua bộ đồ mang về, chuẩn bị mặc vào cùng Cẩm Xương đi dự

tiệc ở công ty.

Không ngờ Cẩm Xương lại sụ mặt xuống, nói:

– Đàn bà mặc bộ đồ đến mười ba ngàn đồng, nếu không phải là phu nhân quý phái

thì phải như là Thính Đồng tay trắng làm nên, đàn bà có chức nghiệp hay tự mình

tiêu phí tiền.

Lời nói đã chạm lòng tự tôn của tôi.

Có thể nào lại chìa tay nhận tiền của người, vậy thì còn mặt mũi đâu mà nhìn

người!

Đây chẳng qua là khi sinh Bái Bái, vợ chồng bàn nhau, người mẹ đích thân nuôi

con thì tốt hơn, do đó tôi thôi đi làm, chuyên tâm coi sóc gia đình, nếu không,

tôi cứ đi làm đến chín mười năm nay thì đâu đến đỗi mua có bộ đồ mà vợ chồng

xứng đôi lại đi gây gổ.

Nhưng, tôi quá hẹp hòi, còn Cẩm Xương chỉ nói thực mà thôi.

Anh ta biết mình không phải là phú gia, do đó bà cụ mới không có tư cách ra

oai, và anh biết thân phận, địa vị của mình.

Phàm việc gì nghĩ đến khía cạnh tốt của nó cũng đều dễ an lòng hơn.

Tôi chậm rãi giải thích với Cẩm Xương:

– Chỉ có một bộ thôi, hoặc công ty có yến tiệc ...

– Em đừng có ấu trĩ được không! Phu nhân giám đốc Vĩnh Thành cả khối kìa! Người

ta không chỉ mặt đẹp mà còn mang vàng ngọc đầy người, mình bì sao được? Còn như

so với những nữ đồng nghiệp của anh thì ngoài phục sức, người ta còn có phong

độ giao thiệp.



Mỗi sự kiện, mỗi câu nói nặng nhẹ cũng chỉ là vấn đề

quan điểm và góc độ. Tôi không tin chồng khinh miệt tôi, chẳng qua anh muốn

giải thích cho tôi hiểu, ngừa tôi làm những chuyện vô ích. Làm người cốt chỉ

cầu sự an tâm là được, còn so bì này nọ rõ là không hay rồi.

Thực ra, tôi vốn không có ý hư vinh, chỉ vì có thái độ không hay nên làm Cẩm

Xương một phen tức giận. Sau này tôi sẽ nhớ lấy để không gây hiểu lầm nữa.

Từ đó về sau, mỗi khi đi với Thính Đồng vào cửa hàng tôi chỉ làm kẻ quan sát.

Các nhân viên cửa hàng quen mặt Thính Đồng, thấy cô ta là niềm nở săn đón, họ

chẳng màng gì đến tôi, cứ để mặc tôi tới lui lặng lẽ.

Trãi qua bao sự việc, tôi không hề nói với mẹ. Tự mình lấy làm quen, không phải

như hồi còn nhỏ, việc gì cũng báo với cha mẹ. Khi cha tôi còn sống, tôi thường

gần gũi với ông hơn là mẹ. Ông chịu khó nghe tôi kể lể mọi sự và hay khuyên tôi

hãy xét sự việc ở góc độ vui vẻ, lương thiện. Như gặp người ăn xin bên đường,

ông dạy tôi:

– Con đừng xét họ là thật hay giả, họ cũng có điều ẩn khuất đấy, mình có tiền

thì cứ cho họ.

Tôi nhớ lời ông, do đó, dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn điềm đạm ứng xử và tin

tưởng ở mình.

Mẹ vẫn hay nói tính cách của tôi giống cha tôi – không thể chấp nhận!

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì chưa hẳn. Người không thể chấp nhận hẳn

nhiên là còn sống trên đời này.

Thế nhưng, tôi vẫn tin dù bà hay cằn nhằn, mắng mỏ, bà vẫn thương yêu con cái

mình. Cho nên tôi không để tâm lời bà chì chiết tôi, hoặc tôi cho đó là điều

khích thích và càng có cảm tình hơn!

Sau khi đưa mẹ về xong, rốt cục tôi cũng được ngả lưng ngơi nghỉ.

Nằm xuống giường thật thư thả, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Chuông điện thoại đầu giường reo, tôi ngồi dậy cầm máy.

tiếng của Mạnh Thính Đồng:

– Gì thế? Cô chủ lại ngủ à? Chị thật là tốt số!

Vừa trải qua mấy phen chinh chiến, nay đến người bạn thân châm chọc.

– Ra ngoài ăn trưa đi chứ!

Nghe giọng điệu thì biết cô ta đang nhăn mày nhăn mặt.

Thật không đáng phải như vậy. Sau khi tốt nghiệp đại học cùng với tôi, cô sang

Anh học thêm hai năm, trở về Hương Cảng lại không ngừng tiến lên, trong thương

nghiệp có mấy năm, cô đã từ chối mấy nơi cao quý. Sau 10 năm, danh tiếng Thính

Đồng càng nổi bật trong thương trường. Tài và địa sản, sau mấy năm điêu đứng

thì phát trở lại, mọi chuyện đều êm xuôi. Không những thế, gần đây Thính Đồng

còn bắt đầu tham gia “chấp chính” , tại khu công xưởng của cô đang