Polaroid
Mây Gió Đổi Thay

Mây Gió Đổi Thay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32902

Bình chọn: 8.00/10/90 lượt.

yền chọn

lựa trở lại con đường tôi đi thì liệu tôi có muốn quay đầu trở lại? Liệu sau

khi tốt nghiệp đại học Thương nghiệp, vừa công tác hai ba năm và gặp Vương Cẩm

Xương tôi có kết hôn với anh? Hoặc tôi cũng như em gái tôi, thậm chí như Mạnh

Thính Đồng, làm việc trong cơ quan hay phát triển trong thương trường và đang

giàu sang, phú quý?

Tôi liếc nhìn Cẩm Xương, sống với nhau đã hơn mười năm nhưng anh vẫn làm tôi

đau lòng.

Năm đó, khi tôi thực tập tại công ty kiến trúc Vĩnh Thành, được bộ nhân sự phái

đến các bộ học tập. Khi luân chuyển đến bộ quản lý công trình, ngay lần gặp

Vương Cẩm Xương đầu tiên, thấy vẻ đoan chính, phương phi, tôi biết ngay tiền đồ

mình đã rơi vào tay anh ta rồi!

Chúng tôi yêu nhau rất thuận lợi. Mọi người đều nói hai người yêu nhau, lấy

nhau, tất sẽ rất hạnh phúc. Tôi đồng ý với lời ấy; đến với Cẩm Xương, tôi càng

thấy mình vô cùng hạnh phúc.

Nghĩ ngợi vớ vẩn, bất giác tôi mỉm cười, mặt nóng bừng lên. Rõ thật, con gái

phải nên vào đại học.

– Này, Uất Chân ở số mấy trên đường Mạch Đương Nô vậy em?

Câu hỏi đánh thức tôi!

Số của chồng hầu như không hợp với nhị tiểu thơ của Đoàn gia chúng tôi!

Uất Chân từ lúc thăng chức trưởng phòng và dời nhà đến chỗ ở mới thì cô nàng chưa

hề chính thức mời chúng tôi đến thăm. Chỉ có tôi là thỉnh thoảng đến với mẹ tôi

chốc lát, hoặc mua thức ăn ngon đến cho bà hay dặn dò người làm nấu nướng cơm

nước.

Tôi đáp:

– Vừa chạy ngang qua đấy, nhà phía đầu đường.

Cẩm Xương lạ lùng nhìn tôi.

– Chuyện gì vậy?

Anh cười, nói:

– Rõ ràng là cùng thứ gạo ăn nhưng mỗi người mỗi khác.

– Ý anh là thế nào?

– Em không giống Uất Chân.

– Đương nhiên.

– Tuyệt không giống!

– Rất may là không giống, nếu không thì anh yêu hai người cùng lúc mất.

Tôi cười lớn, không để ý đến thái độ của Cẩm Xương.

Anh vẫn thường phê bình tôi là ngôn ngữ chẳng hề dí dỏm, và vừa rồi tôi đã cho

anh nghe một ý hay đấy chứ!

Tôi đỗ xe cho Cẩm Xương xuống. Thường mỗi khi rời xe anh đều hôn tôi, hôm nay

lại vội vàng thoát ra khỏi xe đi nhanh.

Tôi chẳng biết lý do, chỉ nhún vai và phóng xe đi thẳng.

Người ta nói lòng dạ đàn bà khó dò, thực ra không phải chỉ đàn bà là vậy.

Đời sống tôi, cũng như bao người khác, chú tâm làm việc sớm khuya cho được khá

giả, nhưng khi bị cho là chẳng hợp thời thì chỉ đành mất mặt!

Có khi tôi chợt nhận ra mẹ tôi, Cẩm Xương, Uất Chân, Thính Đồng và cả Bái Bái

đều sống quá căng thẳng, hay chấp nhặt từng lời nói rồi đâm ra buồn bực cả buổi

trời – làm chi vậy? Nhiều lúc kẻ nói thì vô tình, người nghe lại để ý, điều ấy

thực chẳng hay ho gì.

Tôi không phải là người theo phái lạc quan, nhưng chỉ ưa sự thuận hòa, cái gì

qua được thì bỏ qua, miễn giữ cho lòng được yên, lo đủ hai bữa ăn là tốt, còn

để ý chuyện khác làm gì.

Tôi vào chợ mua thức ăn, rau cải, đủ cho cả buổi chiều để khỏi đi ra ngoài, tôi

muốn mua sắm mau chóng để về nhà; thực tình tôi chỉ muốn ngả lưng nằm nghỉ.

Thay đồ xong, vừa bước vào phòng thì chuông điện thoại reo. Tôi để rau cải, đồ

đạc bừa ra đó và đi nhanh vào bắt máy. Tiếng mẹ tôi lanh lảnh:

– Sao đưa Bái Bái đi học lâu thế?

– Mẹ, mẹ ở đâu đấy? Không phải còn ngủ sao?

– Ừ! Mẹ dậy sớm, bếp chẳng còn gì ăn, mẹ theo Uất Chân đến nhà văn hóa ăn sáng.

Con đưa xe đến đón mẹ về!

– Bây giờ thì sao? – Tôi đưa tay ấn lên bụng ngầm ngầm đau.

– Cái gì? Con có chuyện gấp à? - Hẳn là bà không vui.

Kể ra phải đi thôi! Thà đi một chuyến cho yên lòng, tránh bị bà cụ cằn nhằn cả

ngày.

Vừa ra xe, tôi chợt nhớ Uất Chân rất thích uống nước ngó sen, may mắn sáng nay

tôi mua được loại muốt trắng, rất tốt, phải mang cho nó dùng; chỉ cần bảo người

làm chưng cất lên là dùng được.

Thế là tôi vội vàng quay vào bếp, lấy vội một mớ cho vào túi mang ra xe.

Giao thông ở Hương Cảng thường tắc nghẽn, quãng đường đi chừng 10 phút phải mất

đến nửa giờ tôi mới đến cổng nhà văn hóa.

Uất Chân và mẹ tôi đang đứng ở cổng.

Mẹ tôi lên xe và tiện tay đóng cửa xe lại.

Tôi chưa kịp giải thích lý do kẹt xe đã vội hớn hở đưa túi ngó sen cho Uất

Chân.

Uất Chân ngạc nhiên hỏi:

– Cái gì vậy?

Tôi cười nói:

– Ngó sen đấy, đem về nấu lên ...

– Chị này thật!

Uất Chân không lấy, nó quày quả bỏ đi ngay!

Tôi nhìn theo phía sau thân hình đứa em, cân đối và uyển chuyển, cặp đùi thật

đẹp khiến người nhìn thật dễ chịu.Tôi cứ mê mải nhìn mà quên gọi nó trở lại lấy

túi ngó sen.

Khi tôi mở máy xe, mẹ tôi nói:

Uất Văn, con phải học tập theo cách của em con! Người ta là quan cao chức

trọng, ra đường biết bao người nhìn ngó, nó đâu thể mang cái túi như vậy được.

Đừng trách là mẹ không nhắc nhở con, số con không tốt lắm đâu, từ bé đến giờ,

con chỉ cố gắng có nửa phần là xong hết việc, nếu con không tự thay đổi theo

thời thế e là gia đình yên ổn của con tan hoang mất!

Tôi phì cười:

– Mẹ, mẹ đừng hù con chứ!

– Ừ! Mẹ nhắc con nên lo xa đấy! Thời bây giờ, đàn ông ngoài 40 hay ngoại tình

lắm.

– Chúng con đều là lão ông lão bà rồi mẹ à!

– Thiệt tức cười! Con lại tự cho mình già, con hãy xem Uất Chân, cả bạn học

Thính Đồng của con, hình dạng ăn