c làm hơn mười giờ, việc nhà cứ
miệt mài đều đặn như vậy thật khó kham, đối với người đã hơn bốn mươi thì ...
Nhưng cần gì phải nói nhiều? Vợ chồng có hơn nhau một hai câu thì nào có gì.
Mọi người phụ nữ đều biết như thế!
Cẩm Xương vừa thay đồ, vừa nói với tôi:
– Anh thấy em không nên làm ra vẻ quá, coi sóc hết việc trong nhà; với số tiền
hai ba ngàn đồng, em ít may sắm quần áo thì không dư ra đó sao! Em mau tìm
người giúp việc nhà, tránh cho Bái Bái có bữa ăn bữa không, chẳng biết nó gầy
ốm thế nào nữa!
Trong bụng tôi đang ngầm đau như bị dao cắt, đầu lại thấy nhức khó chịu, chẳng
biết phải nói thế nào.
Hơn một năm trước, chị Thái quyết định cáo lão về quê, việc nhà dồn hết cho
tôi. Ở tuổi 60, có thể kể là thời kỳ tốt đẹp của kẻ làm công như chị, song có
điều cứ hai ba ngày chị với mẹ tôi lại có chuyện hục hặc với nhau. Mẹ tôi cứ
than phiền mãi, buộc tôi phải cho chị nghỉ việc. Em gái tôi - Uất Chân – nó ở
riêng, gọi điện đến tôi:
– Này chị, chị giải quyết ngay chuyện chị Thái có được không? Mẹ cứ gọi điện
đến chỗ làm của tôi cằn nhằn than thở! Tôi biết làm sao đây.
Em gái tôi là đứa nóng tính. Sau khi tốt nghiệp đại học, nó được tuyển vào cơ
quan chính phủ. Mười năm làm việc và thăng tiến, nay nó đã là viên chức hàng
cao cấp trong Cục di dân, như vậy những chuyện vặt gia đình tất làm cho cô nàng
rất bực bội.
Nói chung, chị Thái ở Vương gia nhiều năm, thật tình thì rất có lợi, có bất
lợi. Lợi, đương nhiên là chị giúp việc cho gia đình; nhưng mặt khác, lắm người
thì nhiều ma, nhà nhiều đàn bà thì chẳng lúc nào yên, nội cái việc xử lý tranh
cãi giữa chị và mẹ tôi là cũng đã bơ phờ rồi.
Chị Thái ở đây lâu thành ra thân thiết, nhưng cũng chẳng có cách nào hơn, nhân
có đứa cháu ở quê thành hôn, chị xin nghỉ việc để về quê dưỡng già.
Bao nhiêu năm làm chủ khách với nhau, tôi thực tình không muốn chia tay, nhưng
không dám giữ lại, sợ mẹ tôi không vui, do đó, tôi ngầm đem chút tiền dành dụm
của mình tặng riêng chị.
Cẩm Xương là giám đốc quản lý của công ty kiến trúc Vĩnh Thành, lương tháng hơn
bốn vạn đồng, lại có lộc riêng khác. Sau khi đi làm thì anh đã mua được nhà
cửa; do đó gia cảnh cũng dễ chịu, việc thuê người làm hẳn nhiên không thành vấn
đề, nhưng ...
Tôi nói với anh:
– Mẹ không muốn thuê người làm, người nước ngoài thì mẹ không biết tiếng Anh,
lại sinh ra hiểu lầm; em định tìm một người Quảng Đông.
Cẩm Xương không đợi tôi nói hết lời, anh khoác áo ngoài, nói:
– Ai không biết em là hiếu nữ, chỉ lo sao mẹ con vẹn toàn là được.
– Cẩm Xương ...
Tôi thực thấy khó chịu, mỗi khi chồng to tiếng là tôi biết anh bực tôi! Cũng vì
mẹ tôi theo ở chung với tôi, còn mẹ Cẩm Xương lại ở với cô em gái Cẩm Linh, một
nhà không thể dung hai bà lão, hoặc có thể nói là một mái không chứa hai con hổ
- đàng nào cũng không vừa!
Em gái tôi được chính phủ cấp cho căn hộ ở đường Mạch Đương Nô, gần hai ngàn
thước (Anh), nhưng mẹ tôi bảo thời đại đã khác, Uất Chân phải sống một mình,
lại quan cao chức trọng tất phải khách khứa qua lại, không hợp với người già,
không bằng ở với tôi tiện lợi, có không khí gia đình hơn. Mẹ nói vậy thì tôi
hay vậy, tôi là con gái lớn tất phải chiều bà, cha tôi đã qua đời không lẽ
không săn sóc bà sao.
Lúc khốn khổ, con người rất nhạy cảm.
Cẩm Xương đối với mẹ vợ theo thế nước sông không phạm vào nước giếng, còn tôi
thì hết sức nhường nhịn hai bên, chỉ mong sao được hòa bình. Thế nhưng trước
sau gì cũng nói ra nỗi ấm ức của mình.
Hôm nay chẳng hạn.
Tôi muốn lên tiếng biện giải nhưng lại thôi, chỉ vội lấy khóa xe theo Cẩm Xương
ra cổng.
Chúng tôi ở khu Bão Mã. Mỗi sáng tôi phải lái xe đưa Bái Bái đi học trường
trung học Saint Paul ở đường Mạch Đương Nô, sau đó đưa Cẩm Xương đến chỗ làm ở
đường Lạc Hoa Viên.
Thường ngày lên xe, cả ba chuyện trò vui vẻ, hôm nay vì bữa ăn sáng, chuyện nhỏ
hóa to, trong bụng tôi lại khó chịu, do đó, mẹ con, chồng vợ đều im thin thít.
Tôi nghĩ, Cẩm Xương giận tôi, rồi cũng thôi, dù sao anh ta cũng là chủ nhà mà!
Con gái thì quá đỗi nuông chiều! Bữa ăn không vừa ý là cứ y như trời sập, không
biết tương lai sẽ thế nào đây?
Con gái không biết thế nào là ôn nhu, hiền thục thì chẳng biết sao nữa?
Muốn dạy con, tôi lại nhớ đến đứa em gái Uất Chân, nhớ đến bạn đồng học Mạnh
Thính Đồng – đã dần xa cách tôi. Phụ nữ ngày nay hầu như phải bồi dưỡng sao cho
có vẻ hơi hung dữ thì ra đời mới được người tôn trọng. Còn như tôi cứ giữ lấy
tính cách điềm đạm, ôn hòa thì chỉ được cái tiếng là người tốt và hư danh thì
chẳng dùng được gì.
Bái Bái từ bé đã thông minh, lanh lợi, đừng nói là Uất Chân rất thương yêu
cháu, mà cả Mạnh Thính Đồng nổi tiếng trong thương giới cũng luôn mồm đòi nhận
nó làm con khiến chúng tôi phải đâm ra lo lắng! Có thể thấy là con bé hơi chua
cay nhưng lại hợp với thời đại, chắc tương lai phải sáng lắm.
Chúng tôi đỗ xe cho Bái Bái xuống xong lại đi thẳng về phía trước, vì đường
Mạch Đương Nô một chiều nên không quay trở lại được.
Mỗi ngày đi qua con đường này tôi hay nghĩ tưởng, nếu như tôi được qu