Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mây Gió Đổi Thay

Mây Gió Đổi Thay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32964

Bình chọn: 10.00/10/96 lượt.

ất dày, nặng, ấy vì tư liệu

phong phú, quảng cáo nhiều. Ngoại trừ diễn viên minh tinh nhiều như cát Sông

Hắng, người Hương Cảng cũng hay theo dõi các chính khách, nghị viện, thậm chí

cả những nhân vật thành công trong sự nghiệp, họ cũng đuổi theo như vịt để biết

thái độ sinh hoạt trong đời thường của họ.

Tôi lật sang các trang ảnh màu, hình ảnh hoạt động của các danh nhân.

Trong ấy có một mục khiến tôi phải chú ý:

vợ chồng nghị viện Thi Gia Ký tham dự lễ hội từ thiện chu niên vì lợi ích trẻ

em. Tôi thất kinh cả hồn vía.

Thính Đồng thì sao? Thi Gia Ký đã lập gia đình rồi?

Đêm trò chuyện đó, Thính Đồng không hề nói với tôi! Hoặc căn bản là cô ta không

biết!

Có thể nào lại không biết? Hình đăng báo rõ ràng thì nhất định là vợ chồng hợp

pháp rồi!

Tôi nhấc điện thoại, gọi ngay đến chỗ làm của Thính Đồng.

Người bí thư trả lời, mãi mãi vẫn là câu nói:

– Xin lỗi, ai tìm cô Mạnh? Cô ấy bận họp, chờ gọi lại sau nhé!

Muốn buột miệng nói tên rồi lại thôi.

Đột nhiên tôi lại buông tiếng thở dài.

Một người thông minh, lanh lợi về mọi mặt há không biết mình đang ở vào tình

thế nào sao? Không thể tìm hiểu đối tượng của mình sao? Căn bản là không có

chuyện đó.

Tôi muốn hỏi cô ta tại sao lại đi yêu đương một người đã có vợ. Từ bé đến giờ,

cô ta xử lý mọi việc đều thông minh hơn tôi. Thế nhưng cô ta đã rất sung sướng

kể chuyện tình yêu cho tôi nghe, nay tôi lại có hảo ý dội cho nàng gáo nước

lạnh?

Huống hồ, những cô gái thành danh như Uất Chân, Thính Đồng ... lắm khi khiến

tôi không hiểu được, nhất là không bao giờ tiếp xúc được họ ở phòng làm việc. Ngay

đại bản doanh của mình, họ quen xưng hùng xưng bá, đối với việc tầm thường, cỡ

hạng phó thần thánh đều không hề đụng chạm đến chỗ tối cao của họ, đối với thân

phận thì càng thêm khắc nghiệt!

Tôi đã có kinh nghiệm!

Suy nghĩ thoáng qua, tôi liền gác máy.

Bức hình của Thi Gia Ký khiến tôi xao xuyến không yên.

Nếu sau này Bái Bái lớn lên, nó đi yêu một người đã có gia đình thì tôi là mẹ,

tôi phải làm thế nào? Cẩm Xương và bà cụ rất kỳ vọng tương lai Bái Bái làm nên

đại sự. Nếu như mộng thành sự thực thì người chồng cũng phải xứng đáng, chỉ sợ

hôn nhân lại không hay, nếu không như Uất Chân muộn màng thì cũng như Thính

Đồng ...

Tôi không dám nghĩ đến!

Nhìn lại nhà, lòng thấy dễ chịu, dù cuộc sống có đôi điều bất ổn, nhưng nhìn

chung, tôi vẫn không đến đỗi, vẫn được chiếu cố đến. Mẹ thì khó gần gũi, con

gái thì ương bướng, song vẫn là cùng dòng máu, đến như Cẩm Xương , đương nhiên

là anh yêu tôi, tuyệt chẳng có ý gì khác!

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy rất hài lòng.

Đêm ấy, tôi và Cẩm Xương lên giường nắm ngủ, tôi không ngăn được mình, quay

sang ôm lấy anh, nhỏ nhẹ gọi:

– Cẩm Xương!

Cẩm Xương xoay người sang, chẳng chút phản ứng.

Tôi nhẹ hôn lên trán anh:

– Cẩm Xương!- Tôi hỏi.-Anh mệt lắm hả?

– Ừ!

Tôi vẫn ôm lấy anh. Đêm nay, tôi muốn anh biểu lộ tình cảm với tôi, tôi cần anh

ôm tôi.

Tôi sợ mất Cẩm Xương! Nếu Cẩm Xương cũng như Thi Gia Ký, có người yêu khác thì

dù có phú quý vinh hoa, tôi cũng không cần!

Trên đời này tại sao có một chút gì cũng có thể chia sẻ cho người nhưng có được

người chồng thì dứt khoát phải hoàn toàn thuộc riêng mình.

– Cẩm Xương, anh chỉ yêu em thôi, phải không? – Đây là vấn đề tôi ít khi nào

nói đến, hôm nay tôi mới hé môi như vậy.

– Cái gì? - Cẩm Xương hơi ngạc nhiên. Năm nay Bái Bái được bao nhiêu tuổi rồi?

– Mười lăm.

– Đừng vớ vẩn nữa! Chúng ta phải mau mau lo chuyện quan trọng của gia đình. -

Cẩm Xương nhìn lên trần nhà tiếp. – Anh định ra nước ngoài!

– Đi nước ngoài? – Tôi chưa hề nghĩ qua vấn đề này.

– Bái Bái phải lên đại học, phải cho nó ra nước ngoài học tập, chi bằng cả nhà

cùng đi, anh thấy Hương Cảng chỉ còn dễ chịu vài năm nữa thôi!

– Chúng ta đi đâu?

– Canada. Em sẽ thích thú nơi ấy, sinh hoạt ở đó hợp với tính cách của em!

– Tính cách của em?

– Đúng. Nó cứ yên ổn bình lặng, đều đều ngày này qua ngày khác.

Đấy không thể là lời khen! Nhưng cũng không phải là bỏ đi, sự thực nó là vậy.

– Anh đã báo cho bộ phận di dân Canada rồi, cuối tháng anh sẽ đưa em với Bái

Bái đến làm thủ tục!

– Cẩm Xương! – Tôi ngồi nhổm dậy. – Em chưa hề chuẩn bị! Sao anh chưa bàn với

em mà lại đi làm thủ tục vậy?

– Bàn với em, em có ý kiến sao? Em lại nêu lý do phản đối, chúng ta phải tùy

lúc mà tránh bàn luận đi chứ!

Câu nói giản đơn chỉ khiến tôi ngậm miệng.

Kết hôn hơn 10 năm, mọi chuyện lớn nhỏ đều do chủ ý của Cẩm Xương, tôi chỉ việc

tuân theo. Tôi đã để anh trở thành độc tài và áp chế lại tôi.

Thế nhưng đi nước ngoài là việc hết sức quan trọng, Cẩm Xương không nên hành

động một mình mà chẳng bàn gì với tôi.

– Anh có bàn qua mẹ chưa?

– Xong rồi. Em đừng có đem mẹ ra mà phân bì được không? Mẹ chồng và nàng dâu

bất hòa nhau, nhiều khi lại đâm ra quá đáng.

Tôi chẳng muốn nói gì. Vừa nãy còn thân tình tha thiết, còn giờ thì chuyện gia

đình đã làm tôi thẩn thờ, ngơ ngẩn.

Lúc lâu tôi mới hỏi Cẩm Xương:

– Xây dựng nhà cửa, mất biết bao công sức!

– Một mai nhà cửa bị hủy hoại, trở tay không