
Ai ngờ vui quá hóa buồn, khi bà Mã nói
về thái độ ngoại giao hiện nay của nước Anh, đột nhiên tôi buột miệng hỏi:
– Gia Duy là người nào? Hắn có quyền quản lý Hương Cảng sao?
Người ngồi trong bàn đều nhăn mặt khó coi, nhất là họ Mã.
Trên đường trở về, Cẩm Xương liền nghiêm khắc nhắc nhở tôi, từ rày về sau trong
tiệc tùng lớn nhỏ đều phải tuyệt đối không buôn lời bừa bãi, tránh phải thất
lễ.
Thính Đồng, đương nhiên hôm ấy không nói chuyện được.
Giữa đám đông người, tôi thấy Thính Đồng trò chuyện vui vẻ, thao thao bất
tuyệt, khó mà hình dung cô ta thể nào? Nhìn chung, mỗi lời nói của Thính Đồng
đều có giới hạn, có nội dung, khiến người nghe thấy dễ chịu.
Tôi không thể nói là không hâm mộ nàng!
Còn như tôi, một mình ngậm tăm lặng lẽ, trong bữa tiệc thịnh soạn như kẻ thừa
thãi.
Thính Đồng vận y phục màu kem, cổ đeo miếng ngọc khảm rất tinh xảo, trông thật
nho nhã, vẻ đẹp hiển hiện của cô đã che giấu nhiều đi khí sắc của một phụ nữ
chức nghiệp.
Cô vui vẻ đến bên tôi:
– Thấy chưa! Chị không mua lầm bộ đồ này chứ? Rất đẹp, có mặt bao nhiêu lần
cũng không thấy chán.
Thực ra, tôi không để ý lời khen của cô ta.
Tôi nhìn Thính Đông, nhớ tới câu chuyện đã nghe hôm nay, đột nhiên tình bạn bao
năm như cốt nhục có vẻ xa lạ vậy.
Tôi chưa biết phải đối đáp thế nào thì Thính Đồng hạ giọng, vui vẻ nói:
– Anh ấy được mời đến đấy!
Tôi buột miệng hỏi:
– Anh ấy là ai? – Và tôi liền hiểu ra – Cô đưa anh ấy đến giới thiệu cho biết
chứ?
Thính Đồng vẫn giữ nụ cười:
– Xem tình hình này chưa tiện lắm, rồi sau này qua lại với nhau chị sẽ biết
thôi.
Lòng tôi như bị kim châm và máu rỉ ra.
Tại sao trong sinh hoạt thường ngày tôi vẫn nhắc nhở mình là phải đứng ở góc độ
chính diện mà xem xét sự vật mới được an lạc!
Hẳn nhiên tôi có thể xét xem lời Thính Đồng có đúng thực, vì cả hai chúng tôi
xem nhau như chị em thì có gì phải khách sáo? Cứ nói thực có phải hơn không?
Nhưng máu trong tim tôi vẫn chảy.
Lòng tự tôn của con người, xét đến cùng là sự yếu đuối.
Cẩm Xương thường nhắc nhở tôi:
Em đừng thơ ngây quá, những kẻ giàu có trăm ức gia tài trên đời này họ tuyệt
đối chẳng biết đặt 50 ức vào chổ quan trọng. Thính Đồng và Uất Chân thân với
em, nhưng họ không xét đến trí tuệ của em, chỉ vì em có những vật dụng hữu ích
trong gia đình.
Trước kia tôi không cho là vậy, vì nghĩ những vật dụng trong gia đình đều có
giá trị.
Nay mới thấy đồ dùng trong nhà không quý giá, không nổi bật trước mắt mọi người
thì lại chẳng đáng buồn lắm sao!
Thính Đồng đứng trước tôi, đương nhiên là cô không
hiểu lòng tôi có biết bao thắc mắc, cô chỉ tươi cười ...
Đột nhiên ngay lúc ấy, nụ cười cô ngưng lại và gương mặt chợt hiện vẻ bối rối.
Tôi quay người nhìn lại, thấy hai phụ nữ xinh đẹp cùng cô dâu Truyền Ngọc Thư
đang đi lại. Gương mặt cô Truyền trắng muốt, tươi tắn, chiếc áo cưới dài lê
trên đất, cổ đeo xâu chuỗi lim cương có miếng ngọc hồng, biểu hiện đầy đủ vẻ
giàu sang phú quý.
Tôi nhanh nhảu lên tiếng:
– Chúc mừng, chúc mừng, chúc cô cùng tân lang trăm năm hạnh phúc, chung lòng
nhau đến đầu bạc răng long.
– Cảm ơn! - Truyền Ngọc Thư nở nụ cười thật động lòng người. Hôm nay, cô rực rỡ
như mặt trời vừa rơi xuống. Nghe nói chàng rể là tiến sĩ đại học Ngưu Tân,
nghiên cứu về văn học nước Anh, kẻ giàu có mộ văn chương kết hợp với người như
vậy ắt thêm phần hiển hách! Tôi biết rõ điều đó.
Một người đứng bên Ngọc Thư nói:
– Nhất định là chung nhau đến bạc đầu rồi! Vợ chồng danh chánh ngôn thuận mà!
Những lời chúc tốt lành của bà con, bạn bè sẽ mang lại nhiều phúc đức, giúp họ
vượt qua tất cả.
Nói rất đúng.
Truyền Ngọc thư nói với tôi:
– Mọi người phải biết nhau chứ? Xin giới thiệu, đây là phu nhân nghị viện Thi
Gia Ký! ....
Tôi tức thì kinh hoảng muốn té quỵ xuống, cốc rượu trên tay run rẩy tràn ra ...
Tôi nhìn lên thấy mình bị choáng.
Khi định thần lại tôi càng bối rối. Tôi không biết về người phụ nữ đi bên cạnh
cô dâu - họ làm tăng thêm uy thế và vẻ đẹp của Ngọc Thư! Trong nhất thời, bốn
người đàn bà cùng nhìn nhau.
Phu nhân Thi Gia Ký, tình nhân Thi Gia Ký, bạn gái của tình nhân Thi Gia Ký và
một người khác, có thể là bạn gái của phu nhân Thi Gia Ký!
Tôi cảm thấy như gặp phải kẻ địch quá hùng hậu, tôi mở to mắt nhìn bà Thi ...
Và kẻ địch cười lảnh lót, nói:
– Bà Vương một mình dự tiệc cưới à? Ông Vương đâu?
Hai người đó là bạn, người này nói người kia phụ họa:
– Vương Cẩm Xương là thân tín của ông Truyền, coi như nửa chủ vậy! Cho nên ...
– Bà Vương sao tách rời ông Vương? Ngày nay có được một người đàn ông giỏi phải
theo sát gìn giữ đấy!
Tôi đưa mắt nhìn Thính Đồng, mặt cô trắng bệch ra, chẳng chút phản ứng; rõ ràng
là cô không thể nào thoát ra khỏi cảnh nguy nan ấy.
Kẻ kia lại chẳng buông tha:
– Thời thế trở lại những năm năm mươi, khi đó nhiều phụ nữ đã cam tâm làm lẽ.
Trong đầu tôi chợt lóe ánh sáng, tôi liền đáp:
– Đúng vậy! Trong thiên hạ có kẻ tình người nguyện, có đề phòng cũng không
xong, có đi theo sát để giữ cũng vô ích, phải vậy không?
Nói xong câu ấy tôi đột nhiê