
n cảm thấy mình chuyển bại thành thắng và thật là
dễ chịu, vừa đưa mắt nhìn đôi hổ cái đang nhe nanh múa vuốt cười vui.
Đấy là lần đầu tiên trong đời tôi mới biết thế nào là nửa cân tám lạng.
Bà Thi Gia Ký và người bạn trong tức khắc uy phong giảm hẳn, họ bối rối, chỉ
nói:
– Chúng ta là đàn bà, phải cảm thương nhau!
Tôi chẳng nghĩ ngợi, đáp:
– Căn bản là sự phải trái của đàn bà chúng ta chứ có hại gì nào? Hai vị có biết
cô Mạnh Thính Đồng đây không? Là bạn của tôi đấy!
Họ chào nhau, hai người kia thấy khó xử nên bỏ đi.
Thính Đồng yên lặng nhìn tôi, đoạn khẽ cuối đầu xuống nói nhỏ:
Cám ơn chị!
Tôi vỗ vai cô, nói:
– Chúng ta không phải là bạn bè, là chị em sao?
Đêm ấy lòng tôi sinh chút tự hào. Nhớ lại cách xử sự của mình cũng khá hay! Dù
sao thì cũng là kẻ đã qua đại học, chẳng qua là ít giao thiệp với bên ngoài xã
hội, chỉ cần chịu khó luyện tập là có hy vọng!
Trên đường về, mấy lần định kể lại Cẩm Xương nghe, nhưng nghĩ lại, tôi lại
thôi.
Huống chi, muốn nói là đã chiến thắng vợ của họ Thi – chưa chắc!
Ngay giữa đám đông người, can đảm phát ngôn dối trá thì có thể thấy là ý không
tốt rồi; ấy cũng chỉ vì đối phương xem thường, nếu không, đối phương bẻ lại ắt
đuối lý. Không phải sao? Lời lẽ chống chỏi nhau thì còn có thể đỡ được, một mai
đao thương quyết liệt thì bất cứ thế nào, pháp luật cũng bênh vực người có tư
thế! Lúc ấy thì làm sao rửa sạch hết tai tiếng!
Thính Đồng là người danh vọng, làm sao chịu được điều ấy?
Thi Gia Ký dù có ba đầu sáu tay cũng phải chịu thôi!
Tôi thật sự không biết gã nghị viện kia giở trò gì.
Kể ra, mỗi người đều có chí của riêng mình!
Trước mọi người, tôi đã nói cùng thân phận giống nhau, thực ra tôi đã bênh vực
Thính Đồng mà nói ngược lại lương tâm mình.
Nhưng nơi đám đông, tôi phải bảo vệ Thính Đồng, đấy là trách nhiệm, và tôi thực
lòng làm vậy. Cẩm Xương thường nói với tôi qua lại với Thính Đồng là muốn trèo
cao. Anh ấy nói sai! Tôi muốn thơm lây phải liên minh kết đảng để nhận lấy
những khổ nạn này nọ. Sự thành bại vui buồn của Thính Đồng tôi đều đồng cảm.
Mười ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn thì trên đời có gì là trọn vẹn?
Ai bảo thời gian không qua mau như tên bắn?
Chớp mắt, chúng tôi đã đến lúc làm thủ tục di dân sang Canada.
Cẩm Xương đã lo liệu việc ra nước ngoài, vì chúng tôi không có người thân bên
ấy nên Cẩm Xương ủy thác luật sư chuyển 25 vạn đồng tiền Canada vào ngân hàng
nước ngoài.
Người phụ trách công việc có gương mặt dễ chịu, ông chỉ hỏi Cẩm Xương vài câu
đơn giản, như hỏi chừng nào khởi hành, bao giờ nghỉ việc ở công ty.
Cẩm Xương nói:
– Hy vọng đến tháng 8 là đi được để con gái tôi kịp khóa học.
Đoạn ông quay sang hỏi tôi:
– Bà Vương đã đến Vancouver rồi sao?
Tôi gật đầu:
– Năm trước có sang ấy.
– Bà thấy thế nào?
– Rất tốt!
– Nếu định cư lâu dài, bà thích ứng chứ?
– Không hề gì, cuộc sống ở Hương Cảng của tôi cũng đơn giản, chỉ là giặt giũ
cơm nước, lo cho chồng con.
Không ngờ những lời nói thật của tôi khiến viên chức di dân gật đầu liên tục.
Ông lại hỏi đến Bái Bái. Con bé thật xuất sắc, mới nói được vài câu đã hứng chí
biến khách thành chủ, nó quay qua hỏi về sinh hoạt đại học ở Canada và muốn mau
chóng nhập học vào nơi đó.
Ông ta nói:
– Canada rất hoan nghênh những thanh niên như Bái Bái:
có lòng tin, có sức sống, mạnh mẽ thích ứng sẽ dễ hòa nhập với hoàn cảnh. Mọi
người có thể tích cực tiếp thu và học tập cách sống và văn hóa của chúng tôi.
Người Hương Cảng rất linh hoạt, chỉ cần chuẩn bị tâm lý là mọi việc sẽ dễ như
trở bàn tay.
Cuộc phỏng vấn đã xong, lúc đứng lên tiễn chúng tôi, ông xoa đầu Bái Bái, nói:
– Hy vọng sẽ có ngày gặp lại cháu ở Canada!
Thật là đơn giản, chúng tôi phải chuẩn bị để sớm lên đường.
Mọi việc từ trên xuống dưới, tôi phải thu xếp, lo liệu đến nhức cả đầu.
Nội cái việc phục vụ cho đứa con gái yêu quý cũng đã khó khăn rồi. Con bé phải
qua kỳ thi. Dù sắp sửa đi thì thành tích học tập ở đây thế nào cũng không sao,
nhưng Cẩm Xương không muốn nó lơi lỏng, sợ khi ra xứ người bị ảnh hưởng, do đó
nên lòng hưng phấn xuất dương của nó tạm thời giảm xuống.
“Dặn dò” của bà cụ là phải mua sắm đầy đủ đồ dùng, quần áo cho con bé.
Hành lý phải gửi đi trước. Cẩm Xương dặn chỉ mang theo y phục và đồ dùng cần
thiết, các đồ còn lại sẽ mang sau, do đó, chỉ một rương lớn là đủ. Hành lý sẽ
ký gửi cho công ty vận chuyển. Người phụ trách phía công ty rất dễ chịu. Ông
nói:
– Được rồi, khi nào bà thu xếp xong, cứ gọi điện thoại đến, lúc ấy chúng tôi
mới báo giá tiền được.
Tôi ngồi trong phòng khách. Trước mắt là đồ đạc bày la liệt, thật ngán ngẩm.
Người nội trợ trong gia đình phải chịu trăm ngàn khó khăn - thật chẳng biết
phải nói thế nào. Nếu than khổ, ắt người nghe sẽ réo ầm lên:
– Cô cho là khó khăn, vậy người lập sự nghiệp lớn ngoài xã hội gặp hiểm nghèo
chắc là tận thế mất!
Nói vậy thật hợp tình hợp lý, nhưng tôi không có ý so sánh với người, người ta
là phú quý vinh hoa, tôi mỗi tháng chỉ có hai vạn đồng chi dùng. Sự khó khăn
của họ, tôi không biết được. Tôi chỉ