
biết cuộc sống của tôi chậm rãi, bình
thường, vụn vằn và phiền muộn mà họ không sao hiểu được. Nỗi khổ của tôi khác
hẳn nỗi khổ của người khác và nó không đáng phải gọi là gian khổ.
Như giờ đây, thời gian còn hai tháng, nhà cửa rộn ràng, Bái Bái đi học về thì
lăn ra ngủ, Cẩm Xương đi làm về thì mặt mày nhăn nhó, còn mẹ tôi – ngày nào bà
cũng biến mất, đối với việc định cư nước ngoài bà tỏ ra tiêu cực, tóm lại là bà
không quan tâm nên chẳng chút lo lắng - chỉ còn có tôi là một thân chống đỡ.
Cũng không thể trách mẹ tôi, vì cùng lúc, Cẩm Xương chưa thể đưa bà đi theo, bà
chỉ là người thân thứ yếu, phải khi nào chúng tôi ở yên xong mới làm thủ tục
rước bà sang ở cùng. Còn bà thì bảo:
– Đi hay không thì nó cũng chẳng dính dáng gì đến bệnh thấp khớp của mẹ!
Bà không chịu giúp tôi, tôi biết lòng bà rất chua xót, khó chịu.
Điện thoại reo, tôi đứng lên ngó quanh tìm điện thoại.
– A lô! – Tôi thấy mình rất mệt mỏi.
– À! Uất Văn đó hả? – Ra là Cẩm Xương.
– Xin lỗi. Cẩm Xương, phòng khách rất lộn xộn, em phải tìm một lúc mới thấy
điện thoại.
– Em thu xếp dọn dẹp chắc mệt lắm?
Tôi chẳng biết nói gì. Cởi mở hay kinh ngạc?
– Uất Văn, em còn đó không?
– Vâng, còn, còn, em nghe anh đấy!
– Em mệt lắm, tối nay khỏi làm cơm, em tắm xong đến Trung Hoàn đón anh, chúng
ta cùng đi ăn tối.
– Bái Bái thi cử! Sao đi được?
– Cho nó ăn mì!
– Vậy ...
– Mau lên. Năm giờ đấy. Trung Hoàn hay kẹt xe lắm! Anh sẽ mua thức ăn về cho
Bái Bái là xong chứ gì!
Đây quả là tin vui trong đời sống của tôi! Tôi không nhớ, hình như rất lâu rồi
tôi và Cẩm Xương không cùng sóng đôi đi ăn với nhau!
Tôi vui như con chim nhỏ bay cao. Phải sửa soạn - một niềm vui quá đỗi.
Hôm nay là ngày của tôi; còn Bái Bái, cũng sẽ dễ dàng nói với nó.
Tôi tắm rửa, chải tóc, trang điểm qua loa. Tôi có hai bộ đồ để thay đổi, mặc
vào, đứng trước gương ngắm lại không thấy vừa ý. Từ bé đến lớn, tôi và Uất Chân
đều có thân hình khác nhau. Uất Chân mảnh mai hơn, cân đối hơn; còn tôi sau khi
lấy chồng, sinh con, người hơi béo ra.
Nhìn đồng hồ thấy sắp đến 5 giờ, tôi vội cầm lấy ví ra khỏi nhà.
Cẩm Xương lên xe, cười khen tôi:
– Em thật đúng giờ. Em muốn ăn gì?
– Tùy theo anh!
– Còn sớm, chúng ta hãy đến Thiển Thủy Loan uống trà, sau đó đến quán Nhật Bản
ăn cá tươi!
Cái đầu thật không vừa! Tôi nhìn vào mắt Cẩm Xương cố tìm cho ra chút dấu tích
nào, nhịn không được tôi bật cười.
– Em cười gì?
– Cẩm Xương, anh có nghe nói, khi chồng bỗng đâm ra ân cần chăm sóc thì đừng có
vui, vì nhất định là anh ta có nhân tình đấy!
Cẩm Xương nhìn tôi chẳng chút biến sắc nhưng có vẻ ngượng nghịu:
– Uất Văn, em nói thực lòng xem, từ hồi lấy nhau tới giờ, em có thấy anh đối xử
không tốt với em không?
– Thôi, anh đừng có nghe em nói bừa đấy! Vợ chồng mình già rồi sao không tin
nhau chứ?
– Vậy là tốt! Anh rất yên tâm! Anh nói thực, ở vào cái thời loạn này, nội cái
việc lo cho gia đình đã cuống quít cả lên, có gã đàn ông nào còn tâm còn sức
đâu mà đi ngoại tình.
Tôi chợt nghĩ, chẳng biết vụ Thi Gia Ký và Mạnh Thính Đồng phải giải quyết thế
nào?
Cẩm Xương đương nhiên là chẳng biết chuyện, tôi tuyệt không kể cho anh nghe.
Tuy tôi không từng trải nhưng cũng biết ít nhiều quy luật của cuộc đời.
Tôi đã tự dối lòng để che chở ẩn tình của người - điều ấy thực không đúng.
Đối với tình bạn Mạnh Thính Đồng, tôi phải chiếu cố đến cô ấy. Nhưng với người
thân như chồng, tôi cũng chẳng nên nhắc đến.
Nhớ đến Thính Đồng, lòng tôi lại không yên; tôi nhớ đã lâu không gặp Uất Chân,
lại chẳng hề bận tâm - thật là lạ!
– Uất Văn! Em có nghe anh nói không? Anh nói thật lòng đấy.
Tôi gật đầu. Cẩm Xương ít chuyện trò với tôi nhiều như vậy, nghe được tiếng nói
của anh, tôi thấy dễ chịu và muốn nghe anh nói!
– Mấy năm nay, công chuyện qua bận rộn đến nỗi không có thì giờ bày tỏ tình cảm
trong gia đình. Thật là đáng thẹn!
– Anh nói gì vậy? – Tôi bật cười. – Em đâu có như Bái Bái làm nũng làm nịu!
Cẩm Xương nắm tay tôi, thành khẩn nói:
– Uất Văn, anh biết em là người rõ ràng, minh bạch, sau này cần em lo liệu,
trách nhiệm em thật nặng nề.
Tôi yên lặng, lòng đột nhiên bối rối, như lo lắng sắp có việc gì. Cảm giác ấy
thực ra không mới mẻ gì; trên bàn ăn với mẹ của Cẩm Xương, nghe bà nói trời nói
đất là tôi có cảm giác đó, bởi vì bà sẽ đột ngột đi thẳng vào vấn đề chính
khiến người ta rất khó chịu. Hơn 10 năm làm dâu nhà họ Vương, tôi biết cơn mưa
bão sắp đổ ập xuống.
Nhưng Cẩm Xương thì chưa hề như vậy.
Nếu anh có nói ra, thì đây là lần đầu.
Nhưng tôi không lo, hai vợ chồng có thể bàn bạc mà!
– Uất Văn, kế hoạch của công ty Vĩnh Thành tháng này lại phát triển mạnh lên,
ông Truyền trịnh trọng giữ anh lại. Ông ấy thực tình cho biết là hoàn cảnh
Hương Cảng rất bất thường, nhưng về phía Đông Nam Á lại rất phát đạt, không thể
bỏ qua cơ hội này!
– Vậy chúng ta không đi định cư nước ngoài sao?
– Không, phải tích cốc phòng cơ mới hợp tình hợp lý, muốn cả nhà lớn bé đều an
toàn phải mua bảo hiểm chứ! Phòng khi định cư nước ngoài có khó khăn gì còn trở
tay