
kịp. Anh nghĩ, em và Bái Bái đi Canada ổn định cuộc sống trước, anh sẽ ở
lại Hương Cảng hai ba năm nữa, sau sẽ đoàn tụ.
Cả người tôi toát mồ hôi, hương trà xông lên, lòng tôi buồn rã rượi.
– Uất Văn, đây là một thời đại lớn lao, không thể coi thường được.
Tôi mạnh mẽ thật không ngờ, đáp:
– Không nhất thiết phải nghiêm trọng như thế!
– Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
– Cẩn thận là được, đừng lo sợ viển vông quá.
– Giọng của em căng thẳng quá đấy.
– Lại chẳng có bàn bạc.
– Cái gì?
– Bởi vì?
– Bởi vì ...
– Bởi vì em sợ anh ở Hương Cảng một mình sẽ tư tình yêu đương, rượu chè trai
gái.
Tôi không đáp. Chính xác là tôi không muốn xa lìa chồng.
Đôi mắt tôi đã ươn ướt.
Cẩm Xương hạ giọng, vẻ hậm hực:
– Ai bảo chúng ta sinh ra chẳng nhằm thời. Phải biết bao gian nan mới có ngày
hôm nay, bao phen cực khổ mới sắp xếp ổn định cho vợ con, đối với người đàn bà
có kiến thức, nói cho em biết sự nghiệp, gia đình mà lòng em lại như vậy đấy!
Bị chụp mũ, đầu tôi nhức nhối muốn nổ tung ra.
Uống trà ở Thiển Thủy Loan, cảnh sắc như vậy đấy.
Tôi cười khổ não, ý tưởng được hưởng cảnh đẹp thi vị lúc đầu biến mất.
Cả hai yên lặng lúc lâu, Cẩm Xương nói:
– Ở đây ăn gì xong hãy về, kiếm chỗ khác đỗ xe ăn tối.
Thực ra ăn hay không đâu thành vấn đề. Mình đâu còn trẻ con, đâu thể bực tức
trút tháo ra cơn giận dữ, chỉ đành xách ví đi theo anh ta.
Ẩn ức đầy ắp lòng nhưng tôi lại không dám công khai bày tỏ, tôi là người đàn bà
vô dụng; đi ra bên ngoài thế giới, dưới ánh mặt trời này sợ chỉ trong một ngày
một buổi là đi đứt! Ngoại trừ phải giữ lấy Cẩm Xương, và nỗi sợ hãi lướt qua
trong đầu tôi, thật khó mà diễn tả.
Xe đi trên đường. Cẩm Xương chẳng nói một lời nào. Khi nào buồn bực, anh ta
ngậm miệng đến năm ba ngày, khi nào lòng dạ cởi mở mới thôi. Tôi tin cuộc xung
đột lúc nãy sẽ khiến anh yên lặng đến nữa tháng!
Trong mọi bàn bạc, tranh luận, tôi luôn là kẻ đầu hàng. Nay nếu tôi đầu hàng
tất phải gánh lấy biết bao khổ nạn? Tôi thật không dám nghĩ đến.
Xe đến cổng, tôi chợt nhớ ra, liền nói với Cẩm Xương:
– Quên mua thức ăn tối cho Bái Bái, anh vào nhà trước đi.
Cẩm Xương mặt lạnh như đồng, chẳng nói một lời, ra khỏi xe.
Chiến tranh lạnh đã bắt đầu thì có gì để nói?
Tôi có vì mình quá không? Hơn 10 năm nay, Cẩm Xương làm lụng nuôi gia đình, đến
hôm nay, việc sắp sửa thành thì tôi lại không có can đảm vì anh mà cố gắng sống
riêng mình, xa anh. Không, không ... không thể nào vậy được.
Trước mắt tôi, một khoảng mơ hồ, đột nhiên, thấy bóng người ẩn hiện, tôi liền
máy móc đạp thắng, bên tai nghe tiếng còi rú vang, tôi hốt hoảng trấn tĩnh lại,
chỉ thấy chiếc xe chạy vụt qua, gương mặt cô gái trên xe tức tối buông mấy câu
mắng tôi.
Trời đất! Mắt tôi đã hoa lên rồi ...
Tôi đậu xe bên nhà, như thể chuyến đi đã kéo dài nữa thế kỷ.
Chợt nghe tiếng gọi:
– Uất Văn!
Đêm nay là đêm gì? Vận rủi vẫn chưa buông tôi sao?
Chỉ thấy một người lảo đảo ngã vào tôi, có tiếng ụa mửa và tôi cứ để cho cô ta
mửa tháo lên người tôi, lên sàn nhà.
Mặt mày Thính Đồng trắng bệch như một xác chết.
– Thính Đồng, cô sao vậy?
Thính Đồng giữ chặt tôi, miệng lải nhải:
– Đừng để ý gì đến tôi! Chị cứ để mặc tôi!
Rõ ràng là say rượu. Cha mẹ Thính Đồng không còn, anh chị em cũng không, một
thân một mình, một người bạn rất thân của tôi, gần đây cô mới có thêm người
thân là họ Thi kia!
Trong lòng vừa xảy ra cơn hốt hoảng, tôi liền dìu Thính Đồng vào phòng của mẹ
tôi, đặt cô lên giường ngủ. Đoạn lấy khăn nóng đắp lên trán, thay y phục của
tôi cho cô – loay hoay cũng cả buổi mới thấy Thính Đồng ngủ yên.
Tôi ngồi ngay đầu giường thở dài.
Rốt cục lại xảy ra chuyện như vầy.
Có phải kết quả đã báo trước.
Tôi không sao đứng lên, xương cốt mỏi nhừ, người như bị xẻ làm hai đoạn.
Tôi quay trở về phòng ngủ, đẩy cửa vào, Cẩm Xương đang ngồi trên giường, vừa
hút thuốc vừa xem Ti vi. Tôi suy nghĩ, nói:
– Cẩm Xương ... Thính Đồng có việc, đã đến nhà mình, cô ấy sẽ nghĩ lại qua đêm!
Cẩm Xương chẳng chút phản ứng, anh chỉ khẽ liếc xéo qua tôi.
Tôi lặng lẽ quay ra.
Chợt có người vỗ mạnh sau vai tôi:
– Gì đấy? – Tôi nhận ra, liền tức giận gằn giọng. – Bái Bái đừng đùa mẹ lúc này
đấy.
– Hambuger của con đâu?
Trời! Hamburger? Nhớ lại lúc nãy bị Thính Đồng ói mửa vào người tôi, vào cả
chiếc bánh mua cho con bé, tôi đã cất vào góc nhà xe rồi.
– Bái Bái, con vào bếp xem có gì ăn đỡ đêm nay đi!
– Con hỏi mẹ, hamburger của con đâu?
– Vất đi rồi!
– Vất đi? Mẹ làm gì vậy? Chuyện ăn mặc của con đều do một tay mấy người, nói
năng chẳng giữ lời gì cả.
Tôi tức giận đến chẳng vung tay tát nó vì bên tai tôi ù cả lên, tay chân đều
bủn rủn.
– Bái Bái, con vừa thôi chứ, chẳng còn lễ phép gì cả. – Tôi cố gắng nói.
– Ừ! Tại vì con mất dạy!
Tôi giận đến đầu đâm ra nhức nhối, nước mắt sắp trào ra. Tay tôi đưa lên thì có
người giữ lại:
– Em điên rồi! - Cẩm Xương buông tay tôi ra. – Em có tức tối gì cũng đừng trút
lên người con bé, nếu thế này thì em có muốn đưa Bái Bái đi Canada thì anh cũng
chẳng yên tâm.
Nước mắt tôi chảy dài, cả người n