Mây Gió Đổi Thay

Mây Gió Đổi Thay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321045

Bình chọn: 9.00/10/104 lượt.

ười, mấy lúc gần đây, tôi

lại có nhiều dịp luyện tập!

Thính Đồng thở dài:

– Anh ta không dám mạo hiểm. Nếu bà vợ quậy lên, mọi người biết chúng tôi tư

tình thì sao chịu nổi với dư luận xã hội?

– Thi Gia Ký là ủy nhiệm nghị viện phải không?

Thính Đồng nhìn tôi, vừa ngạc nhiên vừa nể phục.

Từ lúc nghe Thính Đồng kể chuyện Thi Gia Ký, kế lại dự đám cưới Truyền Ngọc Thư

và vô cớ bị bức làm giặc Lương Sơn, ra tay đấu khẩu với bà Thi, tôi đã bắt đầu

chú ý đến tình hình bên địch.

Trong thế giới ấy, mọi áp lực trong sinh hoạt đều có tính kích thích sự phát

triển.

Ít ra, trong một thời gian, tôi vừa thu dọn hành trang, vừa để ý nghe đài, xem

báo, và tôi cũng biết được nhiều điều.

Thính Đồng không đáp lời tôi, cô lặp lại:

– Anh ấy không có ý mạo hiểm.

– Không nhất định là có hiểm để phải mạo – Uất Văn, chị muốn nói gì? Ý chị là

Thi Gia Ký có ý bỏ rơi tôi sao?

Và đột nhiên cô mắng tôi.

Tôi làm thinh chịu đựng.

Thật là đáng thương!

– Xin lỗi. Thính Đồng , tôi không có ý như vậy.

– Nói xin lỗi phải là tôi! Tôi quá ...hồ đồ – Chẳng phải vậy!- Tôi đưa cô chiếc

khăn.- Sự việc phải có cách chứ!

– Việc ngoại tình chẳng danh dự gì, Thi Gia Ký phải kiêng dè, muốn giữ địa vị

phải tránh dư luận – Đến lúc chúng ta phải tin tưởng và một mặt lợi dụng sự

việc đến hồi chín muồi trong xã hội, ta lấy đó làm vũ khí chống đỡ!

– ý chị là liều mạng không nguy hại à?

– Chỉ có cách đó, huống hồ ai lại chẳng ngoại tình?-Tôi cúi đầu xuống.

– Uất Văn!-Thính Đồng ngồi nhổm lên nắm tay tôi, dồn dập hỏi.-Chị đừng nói là

Cẩm Xương ...

– A! Không, không. – Tôi vội khoát tay- Chẳng phải chuyện đó.

Đối với sự nhạy cảm của Thính Đồng, tôi đâm ra dở cười dở khóc, song cũng thật

cảm động. Đối với thân phận, tâm tình, cảnh ngộ của Thính Đồng hiện tại, không

thể không lo nghĩ đến Cẩm Xương, tôi nghĩ sẽ có ngày biết rõ về anh ta.

– Thính Đồng, thời buổi này lật tờ báo ra đọc chuyện ngoại tình không khó, hầu

như nếp sống xã hội đến lúc phải như vậy!

– Ôi!- Thính Đồng thở dài- Làm sao nói với Thi Gia Ký đây?

– Cô tinh anh ta yêu cô sao?

– Tôi tin.

– Vậy là có hy vọng!

– Nhưng không chắc là yêu nhiều!- Nói câu ấy, Thính Đồng không che giấu nỗi

buồn khổ của mình.

– Chỉ cần ít hơn vợ anh ta cũng đủ!

Không ngờ câu nói đơn giản của tôi lại khiến Thính Đồng bình tĩnh hơn.

Trong đời, gặp lúc khốn cùng, muốn thích ứng với cuộc sống cũng nên bày tỏ thực

tình với người đồng cảm.

Thính Đồng là bạn tôi, cô gặp nạn tôi cũng thấy mình liên lụy.

– Uất Văn, làm sao nói với Thi Gia Ký đây? Đêm nay anh ấy rất thất vọng, anh ấy

uống rượu ở nhà tôi, tôi tiếp rượu anh, rốt cục anh ấy say trở về nhà, còn tôi

say lại chạy đến đây cầu cứu!

– Vợ anh ta chẳng chịu ly hôn sao?

– Chắc không chịu rồi!

– Thính Đồng, chúng ta phải đối diện với sự thật, là Thi Gia Ký không chịu hay

là bà Thi không chịu, đó là vấn đề chính.

– Bà ấy không đồng ý! Anh ấy đã nhiều lần đề xuất, gần đây bà ta còn rêu

rao,nếu hai chúng tôi còn liên hệ nhau thì bã sẽ mời ký giả họp báo.

– Cô tin sao? Thi Gia Ký tin sao?

Đấy là chiêu thức bức hổ vượt tường, nếu chẳng sống chung nhau thì đành giáp

chiến.

Thính Đồng gật đầu.

Người trong cuộc thì tối.

– Tôi không tin vậy!

Tình thế đến nước này đã rõ, chẳng khác nào tay đã giương cung, không bắn ra

không được.

– Thính Đồng , đã đến lúc kẻ chết người sống rồi đấy.

– Tôi biết.-Thính Đồng nhắp từng ngụm trà như thể nhắp từng hớp rượu giải sầu.-

Tôi định gặp bà Thi, mọi người ngồi lại nói rõ một lần cho xong.

– Cô không đi được!

– Tại sao?

– Nếu việc thất bại ắt hết cứu vãn,không sao nói với Gia Ký được.

Vừa nói đến đó thì nghe bên ngoài cổng có tiếng động.

Một lúc lại yên tĩnh.

Hai cha con Cẩm Xương đi ăn tối trở về. Cẩm Xương vào phòng ngủ, thấy không có

tôi ắt biết tôi ở phòng mẹ, chắc đã lên giường ngủ.

Tôi nhè nhẹ thở dài.

– Uất Văn, tôi phải làm gì đây? Theo anh ấy được không? Tôi ...-Nước mắt Thính

Đồng chảy dài.

– Để tôi gặp bà Thi xem sao!- Tôi nói.

Thính Đồng nhìn tôi.

– Cô yên tâm, cứ để tôi đi. Thành bại chưa ắt đã do người, trời đã định trước

rồi, bất quá chỉ xem vận mệnh nghiêng về ai thôi! Thính Đồng, tôi muốn trước

khi ra nước ngoài sẽ giúp cô việc này để sau này ở xa khỏi trông đợi!

Thính Đồng nắm chặt tay tôi:

– Chừng nào chị lên đường?

– Để xem ý Cẩm Xương ra sao!

– Cả nhà bắt đầu cuộc sống mới bên ấy, chị thấy dễ chịu không?

Tôi cười cười chẳng nói gì. Sắp tới, ở bên ngoài thế giới, tôi sẽ hòa nhập vào

cuộc sống mới, một mình đương đầu với mọi việc, đâu biết được nó sẽ sáng sủa,

đen tối, khổ não hay vui vẻ? Nhưng tôi quyết sẽ làm được, sống được, tôi không

muốn bạn mình gánh thêm nỗi lo.

Tôi để yên cho Thính Đồng ngủ, cầm lấy quyển tiểu thuyết mới mua.

– Cô ngủ cho khỏe, ngày mai tôi sẽ hẹn gặp họ!

– Còn chị? Sao không ngủ? Đọc sách à!

– Chỉ xem một lúc thôi, tôi sẽ ngồi đây.

Thính Đồng nhắm mắt lại.

Tôi mở quyển tiểu thuyết Nửa đời trước của tôi của tác giả Diệc Thư, tập sách

đang bán rất chạy.

Nửa đời trước của tôi? Vậy lúc nào thì kiểm nghiệm lại mình?

T


XtGem Forum catalog