
rong khoảnh khắc, con người biết mình đã trưởng thành!
Còn tôi, nếu như giờ phút này mới trưởng thành thì e đã trễ nải không hay, cứ
mê muội chưa tỉnh ngộ.
Sáng sớm, tôi chuẩn bị bữa ăn sáng như mọi ngày, mùi thơm thức ăn bốc lên bay
khắp phòng ăn.
Bái Bái thấy tôi, nó ngượng nghịu nói:
– Mẹ, ăn sáng!
– Con ăn nhanh lên, sắp đến lúc đi rồi!
– Tôi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hai cha con cắm cúi ăn, mỗi người ăn hết bát cháo lớn.
Tôi đến phòng thăm Thính Đồng hai lần, cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Tôi thấy yên
tâm, nói với Cẩm Xương:
– Thính Đồng còn lại đây, em không đưa anh với con đi được! Tốt hơn cả, anh nên
gọi điện kêu taxi.
Cẩm Xương nhún vai, vẫn chẳng thốt một lời, anh gọi điện thoại.
– Cẩm Xương!-Lúc anh ra đến cửa tôi gọi lại. - Anh bảo người bí thư lấy vé đi
Canada cho sớm mới kịp, nghe nói mùa hè đông khách lắm.
Cẩm Xương quay nhìn tôi, gương mặt có vẻ thư giãn đôi chút.
– Được rồi! Anh sẽ đưa hai mẹ con đi, ở yên xong anh mới trở về!
Tôi gật đầu, đóng cửa lại.
Không có kẻ nào tình nguyện chịu khốn khổ cho người khác, trừ phi là yêu thương
người đó quá.
Nếu như vậy thì e là quá đỗi.
Tâm linh vĩ đại, nói chung là rất hiếm hoi, không dễ gì được!
Tôi đương nhiên là yêu Cẩm Xương. Nhưng một thời gian dài trôi qua, phải chịu
dựng thái độ của anh thì tình cảm tôi cũng đã giảm đi. Đôi vợ chồng chung nhà
hợp tình đã thành ra trái ý, chi bằng đi khỏi cho xong để thời gian ngăn cách
sẽ bồi dưỡng tình cảm!
Tôi bị buộc phải chọn lựa một cách thông minh.
Thính Đồng ngủ đến trưa mới trở dậy.
Lại một ngày.
Cô nhắc điện thoại gọi đến chỗ làm dặn dò công việc.
Người đàn bà làm việc ngoài xã hội, có đau thương khổ sở gì cũng không dám hé
lộ! Phải làm lợi cho công ty mới có tiền chi trả các khoản chứ không phải đến
để trang trí màu mè.
– Tôi phải về xưởng đây, hàng đống công việc đang chờ tôi giải quyết!
– Được. Có cần tôi lái xe đưa cô về không? – Tôi nhìn đồng hồ. – Còn thì giờ,
tôi hẹn với họ vào buổi chiều.
Thính Đồng có vẻ run sợ, cô nhìn tôi muốn nói nhưng lại thôi.
– Yên tâm! Bà ta không nuốt được tôi đâu, khó tiêu hóa lắm.
Thính Đồng và tôi cùng cười.
– Nhờ chị!
Không ngờ hôm nay Thính Đồng lại giao phó cho tôi chuyện lớn lao như vậy.
Hiếm có cơ hội tận sức giúp bạn, tôi chỉ lo là không được việc.
Nhưng phải cố gắng hết sức mới biết được mệnh trời!
Tôi và bà Thi hẹn nhau tại một quán ăn Tây cạnh sân golf Phấn Lĩnh.
Chính bà Thi đề nghị địa điểm. Tôi ngạc nhiên vì chỗ đó quá xa, còn bà thì nói
ở đó ngoại trừ ngày nghỉ, còn thì chẳng gặp ai quen biết.
Tôi cẩn thận và đành nghe theo bà.
Bước vào tiệm, tôi nhận ngay bà Thi Gia Ký , bà không đến một mình ...
Ngồi bên bà Thi là một phụ nữ quen quen.
Tôi bước đến, chào họ và ngồi xuống.
Bà Thi giới thiệu:
– Quý vị gặp qua rồi, hôm đám cưới Truyền Ngọc Thư đấy!
Tôi chợt nhớ ra, đấy là người đi bên cạnh bà Thi và cô dâu.
– Đây là bà Phương Tín Sinh, Tín Sinh là trợ thủ đắc lực của giám đốc ngân hàng
Thi Gia Ký!
Ông theo hầu ông, bà theo hầu bà. Trong xã hội mỗi người đều có địa vị, lập
thành bè phái để tăng gia thế lực.
– Không ngờ bà Vương lại đến đây một mình. – bà Phương cười nói.
– Quý vị còn muốn có ai nữa? Mạnh Thính Đồng à?
– Cô ta không dám đến đây sao? – Bà Thi cười hỏi. - Hội chơi golf của tư nhân ở
đây rất có tiếng, chỉ có hội viên chính thức và thân thuộc mới được đứng ra mời
khách:
Mạnh Thính Đồng biết nguyên tắc này nên không dám làm khách của tôi.
– Làm khách của bà Thi, chắc chắn là mạo hiểm lắm; nhưng nếu đi với ông Thi đến
đây thì lại việc khác.
Bà Thi liền ra vẻ đề phòng, nhìn lướt qua bốn bên:
– Họ đến đây sao?
– Không phải hôm nay! Bà Thi yên tâm, tôi chẳng qua là nói theo bà vậy thôi.
Thực ra, chủ quyền ở đây chỉ ở trong tay một người, và bên bàn này, ba chúng ta
chỉ là khách!
Hai người đàn bà ngồi trước tôi yên lặng.
Bà Phương Tín Sinh có vẻ thong thả, hỏi:
– Bà Vương làm gì?
– Chỉ là nội trợ của Vương Cẩm Xương!
– Bà Vương không giống một nội trợ trong gia đình.
– Nội trợ trong gia đình phải như thế nào, xin được nghe?
– Đàn bà đứng đắn ít ra phải chính danh và có ích lợi thiết thực mới được tôn
trọng.
– Thưa bà Phương! Theo ý của bà thì tôi phải nói là:
Thính Đồng tuy là bạn, nhưng làm người cần có những nguyên tắc:
phải vì nghĩa lớn mà diệt trừ thân nhân mình, cô ta xâm phạm đến chồng người ta
tất phải bị loại trừ đi chứ gì?
– Bà Vương không nghĩ vậy sao?
Bà Thi đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt hàm ý đối địch đột nhiên chuyển biến thành hòa
hoãn, mơ hồ, khó hiểu!
– Tôi không cho là vậy! Nếu như trong đời, người thân mình phạm phải tội phóng
hỏa giết người, làm các điều ác hại thì tất phải vì nghĩa mà diệt đi cho rồi!
Nhưng chuyện phải trái thị phi, chẳng qua là vấn đề quan điểm ở các khía cạnh
khác nhau mà thôi! Cần gì phải lôi những nguyên tắc xử sự làm bùa hộ mệnh cho
mình, tô điểm cho ngôn hạnh thật tốt đẹp để lẩn tránh đi trách nhiệm.
– Bà Vương! - Vợ Thi Gia Ký chậm rãi nói – Thính Đồng có được người bạn can đảm
như bà, tôi rất hâm mộ!
Tôi tin bà n