Polaroid
Mây Gió Đổi Thay

Mây Gió Đổi Thay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321070

Bình chọn: 9.00/10/107 lượt.

ói thật vì khóe mắt bà đã rươm rướm lệ:

– Trên đời khó được người thật lòng yêu mến mình mà không điều kiện gì, trong

dầu sôi lửa bỏng lại dang tay cứu giúp người.

– Bà quá khen! Tôi hẹn gặp bà chỉ là kẻ trung gian, chỉ mong được nói lời chân

thực và có chút ý kiến! Việc có thể cứu vãn, song cũng phải do mọi người.

– Bà Vương thấy thế nào? Đối với ý của tôi, của Thính Đồng thì sao?

– Có trải qua mới nhận biết. Nếu như bà Thi không tha thiết mong tìm ra sinh lộ

thì chắc đã không muốn gặp tôi!

– Đúng vậy, xin bà cứ nói, tôi lắng nghe đây!

– Điều muốn nói, tôi đã nói rồi! Tôi xin nhắc lại là ba người chúng ta đây đều

là khách. Chủ nhân chỉ có một, người đó là Thi Gia Ký. Ông Thi là hội viên

chính thức của hội chơi golf, ai lại không muốn dựa vào uy danh của ông để

thành hội viên phụ thuộc, hoặc làm khách mời! Hôm nay có người cần đến ông ta ở

đây thì ông ta không đến, hoặc ông ta đã cùng bạn bè đến Thâm Thủy Loan ...

Nói đến đây, có vài hội viên người Nhật Bản đi vào dùng trà.

– Lại còn điều này, hội chơi golf ở đây liên kết với các hội golf khác trên thế

giới, hôm nay họ ở Hương Cảng, ngày mai ở Nhật, mốt ở Hawaii, bữa kia ở San

Francisco, nơi nào lại chẳng vui vẻ, có đề phòng cũng chẳng xong!

Gương mặt bà Thi đâm ra trắng bệch. Bà Phương ngồi bên nhìn chăm chú.

– Hội viên phụ thuộc cũng là danh chánh ngôn thuận, rồi họ cũng khoe khoang uy

thế, tuy nhiên họ cũng chỉ có quyền ra vào mà thôi, họ làm sao ngăn hội viên

chính quy mời khách quý. Nói khác đi, chủ nhân dù sao cũng phải giữ lấy thể

diện, chẳng làm gì thái quá thì đó cũng là cách nhượng bộ rồi!

Bà Thi nhìn tôi ngơ ngẩn, đoạn chậm rãi nói:

– Bà Vương thông minh quá!

Đoàn Uất Văn này sống đến nửa đời người mới có người đầu tiên khen ngợi là

thông minh - thật là lạ lùng làm sao!

Nhưng tôi rất cảnh giác, tôi không vui mừng, sự phải phân tán tinh thần. Kẻ

địch đang ở trước mắt, không để sơ hở được.

– Bà Vương rất sáng! Chủ nhân phải giữ lấy thể diện, tôi cũng nghĩ vậy. Con

người có nhiều việc rất đáng tiếc, tôi xin chịu một phần!

Lời nói quả lợi hại, tôi chẳng nói gì.

– Bà Vương thấy thế nào?

– Nếu bà Thi bình tâm tự xét ắt sẽ thấy lối thoát, cứ mặc cho sự tình có thay

đổi lớn lao thế nào, bà cứ một mực yên lòng, chẳng nghe chẳng hỏi là được!

Thính Đồng bạn tôi cũng đã tính rồi, cô ấy sẽ chẳng làm khó cho ông Thi, giờ

đây danh phận đâu có quan trọng! Hãy xem những người Nhật ở bàn kia, chúng ta

làm sao phân biệt ai là hội viên, ai là phụ thuộc, ai là khách mời? Cho nên bà

cứ yên tâm nghỉ ngơi là tốt nhất!

Thấy bà Thi yên lặng, tôi tiếp:

– Thưa bà Thi, hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Sự việc liên hệ đến bà và Mạnh Thính

Đồng! Nếu cả hai cùng tồn tại thì hẳn nhiên, cả hai đều chán nản, buồn rầu! Còn

bà buộc Thính Đồng rút lui, ông Thi sẽ tức giận và đâm ra oán hận cả đời. Và

rồi sẽ có Thính Đồng thứ hai, thứ ba xuất hiện! Số đó sẽ nhiều hơn đấy!

Chi bằng bà nhường một bước, tôi thấy ông Thi sẽ nghĩ đến bà mà chẳng làm giặc,

cứ buông ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ nhớ bà cả đời!

– Bà đến thuyết phục tôi ly hôn sao?

– Tôi đến thuyết phục bà đừng buộc Thi Gia Ký vất bỏ Mạnh Thính Đồng , còn ly

hôn hay không, không phải là đề tài chính!

– Bà biết tôi định làm gì sao?

– Một cách ngu chẳng ai bằng! Tôi không tin là bà sẽ ra tay như vậy!

– Tại sao?

– Nếu Thi Gia Ký nắm tay Mạnh Thính Đồng đến ngay lúc này, tất bà sẽ làm ầm lên

cho mọi người trên đời này biết là ông chồng mình lòng dạ như thế đấy.

Vậy là mất cả mặt! Bà Thi, bà không thấy như vậy là trái lẽ lắm sao?

– Thi Gia Ký sợ tôi làm như thế sẽ hỏng hết!

– Rất đúng. Bởi vì ông ấy là chủ, dù có yêu thương bà và Thính Đồng thể nào thì

sự nghiệp vẫn là trên hết!

Tôi thật ác độc, đã từng bước từng bước bức bách bà đến nỗi sắc mặt trắng bệch

ra, trông thật thảm não, chẳng kém gì Thính Đồng đêm qua buồn khóc.

Ôi! Đòi người!

– Bà Thi, bà đã biết rồi đó, đối với đàn ông, họ trọng sự nghiệp hơn cả phụ nữ,

vậy thì còn đau khổ vì cô gái khác làm gì? Chẳng cần phải đeo đuổi bức bách họ,

nếu không, hậu quả sẽ không hay đâu!

– Cứ để họ như vậy, mỗi người nhường một bước. Họ Thi chẳng ly hôn, họ Mạnh vẫn

còn đó! Kẻ trước người sau, mỗi người một nơi. Bà cứ lờ đi, chồng bà vĩnh viễn

là chồng bà! Thính Đồng thì đắm chìm trong ái tình lãng mạn của cô ta, bà cứ

mặc như không thấy!

Tôi đã chân thành nói hết!

Lái xe trở về, tôi vào phòng lăn ra ngủ.

Tôi hết sức mệt mỏi, như thể đã dốc hết tinh lực ra chiến đấu.

Tôi ngủ đến hơn 10 giờ, mẹ tôi mới đánh thức dậy.

– Mấy giờ rồi? – Tôi hỏi.

– Mười giờ rưỡi.

– Ôi! – Tôi ngồi dậy. – Còn Cẩm Xương, chưa về sao?

– Đã mười giờ rưỡi sáng rồi!

– Cái gì?

– Con mệt mỏi lắm. Đêm qua chẳng ăn tối. Cẩm Xương dặn đừng đánh thức con.

Thính Đồng gọi điện đến hai lần, lại không muốn gọi con dậy. Sáng nay Cẩm Xương

gọi taxi, đưa Bái Bái đi học rồi đi làm luôn. Con thiệt, không đau không bệnh

mà lại ngủ dữ như vậy.

Tôi chợt cười lên.

Bỏ công sức mất hai ngày, theo tôi, chỉ cần dùng trí tuệ ứng đối là được việc.

Nghĩ lại, tôi có hơ