
i run.
Mẹ nhìn tôi lạ lùng, muốn hỏi nhưng lại thôi.
– Mẹ, con không có gì đâu, mẹ yên tâm!
– Mẹ đâu có lo gì. Uất Văn, mẹ có chuyện muốn bàn với con.
Mẹ tôi hơi khách sáo. Đối với bà tất là có chuyện mong muốn gì đây - chẳng biết
có gì khó khăn phải nói với tôi.
– Có chuyện gì, mẹ cứ nói.
Từ bé đến giờ, tôi vốn có yếu điểm là chẳng biết nói
không với người thân bao giờ, bất kể lòng mình có ưng hay không, tôi cũng đáp
theo họ. Những người thân đó là mẹ tôi, Cẩm Xương ,Bái Bái , Thính Đồng , thậm
chí cả mẹ chồng và Cẩm Linh; chỉ riêng có cha tôi, hồi ông còn tôi rất thỏa
mái, thảnh thơi, nhưng ông chỉ sai tôi những chuyện vặt. Trừ thân nhân, tôi
chẳng có bạn bè nào khác.
– Việc thế này, bà Trương Trọng Hiên nói với mẹ, hai đứa con của mẹ đều rất
tốt, lại xinh đẹp, có tương lai, bà ấy rất mộ phúc đức của mẹ ....
– Mẹ! – Tôi cười nói. – Con với mẹ, chỉ hai người ở đây, mẹ cứ nói thẳng ra!
Bà rất gượng ngùng, nói:
– Mẹ thấy bà ấy thật lòng. Bà Trương nói, bà muốn tìm người có uy tín trong xã
hội để đứng ra ký tên bảo lãnh.
– Bà Trương muốn có người bảo lãnh?
Chuyện thật nực cười? Họ Trương tăm tiếng như cồn, chỉ có người khác mới cần
đến họ bảo lãnh thôi!
– Không phải bảo lãnh cho bà ấy, mà là con rể của bà Trương muốn vay vốn làm
ăn. Thực ra đấy chỉ là thủ tục mà thôi, vay tại ngân hàng Hằng Mậu.
Trương gia là một đại cổ đông, Trương Trọng Hiên là phó chủ tịch ngân hàng
nhưng không thể ra mặt giúp người nhà được, ngay cả bạn bè đứng ra bảo lãnh cũng
chẳng có, thiệt là hết sức đàng hoàng! Bà Trương muốn giúp con rể mình, lẽ nào
lại không được? Họ vay chỉ 200 vạn thôi!
– Hai trăm vạn đâu phải là con số nhỏ!
– Đối với con là lớn đấy. Hôm qua mẹ theo bà Trương đến cửa hàng Lợi Phúc sắm
nữ trang, kết toán số tiền lên đến 600 vạn! Đấy mới chỉ là sợi dây chuyền với
cái khâu thôi đấy nhé!
Tôi lặng thinh, lòng có hơi hoảng.
– Bà ấy nhận mẹ là bạn thân mới giao mẹ vụ này, con phải đi giúp cho bà ta một
chuyến.
– Mẹ, con ... không dám! 200 vạn là quá sức của con, rủi ...
– Nếu có gì thì bà mẹ này đứng ra chịu, được chưa? Cái thứ hẹp hòi!
Nếu không chịu tất bà sẽ nổi xung thêm.
Tôi thở dài.
– Mẹ, con đau biết con rể họ Trương là người thế nào thì làm sao đứng ra bảo
đảm được?
– Người ta cũng đâu có biết con là ai? Bên cạnh họ đau có thiếu gì người đứng
ra nhận giúp đấy.
– Con dựa vào đâu mà bảo đảm?
– Con nói thiệt y như mẹ. Mẹ không sợ thất lễ đã nói với bà Trương là chúng ta
chỉ là người bình dân, đâu có tư cách gì. Bà ấy giải thích cho mẹ là có nhiều
người chịu đứng ra làm việc ấy vì tiền , nhưng khi họ ký xong thì rêu rao khắp
thành đều biết; bà Trương tin tưởng chúng ta kín miệng. Ngân hàng là do họ, chỉ
cần có người ghi tên cho hợp lệ thôi chứ ai đi điều tra về con làm gì!
– Mẹ, con không biết gì nhiều, sao mẹ không bàn với Uất Chân?
– Uất Chân làm việc cho chính phủ, không thể làm người bảo lãnh được, vả lại,
Uất Chân thường xuất hiện trên báo, đài – ai mà không biết. Bà Trương và mẹ đều
không muốn phô trương.
Tình thế như đã lên lưng hổ.
– Đợi con bàn với Cẩm Xương!
– Con gái gả đi như nước đổ bỏ vậy!
Tôi làm thinh.
– Mẹ nói không đúng sao? Ở nhà người ta đâu có làm chủ được. Con từ nhỏ nghe
lời ai? Ai nuôi con lớn lên đấy? Mẹ đã nhận lời bà Trương, nay con rõ ràng đã
làm mất mặt mẹ. Ngày thường mẹ có thương Uất Chân ít nhiều, nay vác mặt tới nhờ
con, con lại ỷ thế khinh người ...
– Mẹ .... - Tôi kêu lên nuốt đi nỗi uất ức.
– Làm mẹ lại nhờ con không được sao?
– Muốn đi phải để con rửa mặt đã! – Tôi khoát tay, ra hiệu bà đừng nói nữa.
Tôi vào phòng tắm, xối nước tắm, người tỉnh táo lại. Ngủ nhiều thực ra càng
thêm mệt mỏi.
Tôi thay y phục xong, đi với mẹ đến ngân hàng Hằng Mậu.
Con rể Trương Trọng Hiên là Phan Quảng Sinh, một người trạc trung niên.
Cạnh đó là mẹ con bà Trương Trọng Hiên. Họ vồn vã đón tiếp mẹ tôi. Tình cảnh
trước mắt khiến tôi cảm giác có điểm thái quá, thậm chí rất khó chịu, khó mà
hình dung được sự đường đột và khoa trương của họ, tôi chỉ buồn lòng, còn mẹ
tôi thì cơ hồ bay bổng.
Giám đốc ngân hàng tỏ ra rất cung kính, ông giải thích cho tôi về nghĩa vụ của
người đứng ra bảo lãnh, đối với tiền vay 200 vạn đồng ấy, tôi phải có trách
nhiệm. Ông không điều tra hoàn cảnh của tôi mà chỉ giữ lại tấm ảnh, tên tuổi.
Rõ là trên đời này quan phủ bắt tay nhau và người bên ngoài đều mong muốn có cơ
hội kết giao với họ, như bà mẹ tôi vậy.
Bà Trương muốn mời chúng tôi ăn trưa, lòng tôi đang lo nghĩ đến Thính Đồng nên
từ chối, chỉ có mẹ tôi đi theo họ.
Gọi điện đến Thính Đồng, nhân viên nói cô ta đang bận. Tôi thấy rảnh nên lái xe
đến Tân Giới, đi vào xưởng để xem tinh thần Thính Đồng thế nào mới yên tâm
được.
Xe đến xưởng vào lúc ăn trưa. Trong xưởng có vài người tụm lại ăn cơm hộp. Tôi
đi lần lên lầu.
Phòng Thính Đồng bên ngoài có tấm bảng ghi:
Phòng tổng giám đốc. Tôi nhẹ nhàng gõ cửa và đẩy cánh cửa bước vào, thật hết
hồn ...
– Xin lỗi. – Tôi buột miệng nói, mặt đỏ bừng lên vừa thối lui.
Thính Đồng đang ôm hôn Thi