
gì! – Cẩm Xương cười lớn.
Tôi đánh vào ngực anh:
– Anh chết đi!
Cẩm Xương giữ tay tôi lại và hôn thân thiết.
Cuộc sống ở Vancouver lặng lẽ như mặt nước hồ, gần chỗ tôi có hai ba nhà hàng
xóm, họ là Hoa Kiều, thảy đều sáng đi làm, tối về nhà, cứ đều đặn như vậy.
Và đúng như Cẩm Xương nói, sinh hoạt của tôi ở đấy
thật nhàn rỗi, ngày này qua ngày khác. Nhưng đối với Bái Bái thì khác, nó vui
thích như con chim nhỏ ngày ngày bay ra khỏi tổ, đi đến bạn bè. Đang lúc nghỉ
hè, Bái Bái đến đại học Columbia đăng ký học về học phương Tây để chờ đến khai
giảng – nó rất bận rộn, buổi tối muốn có nó bầu bạn cũng không xong.
Tôi đã gọi điện thoại đường dài, bày tỏ nỗi lo của tôi cho Cẩm Xương:
– Bái Bái chơi bạn nhiều quá, em trông coi nó không xuể!
– Vậy thì đừng trông coi!
– Anh nói gì vậy? Cha hiền hay làm hư con, tất cả đều do anh tập cho nó đấy.
– Ngày nay đâu còn giữ con gái trong khuê môn nữa.
– Phóng túng quá thì không được đâu!
– Con bé rất thông minh, em sợ gì chứ? Bái Bái vui chơi nhưng không quên học
hành, thành tích nó rất tốt, em khỏi phải lo!
– Nhưng, nó là con gái ...
– Trên đời này, hầu hết con gái đều hại con trai đến chết lên chết xuống, bọn
con trai bị thất tình nhiều hơn con gái đấy!
Cẩm Xương cho là tôi sợ viển vông – nhưng sao lại nói vậy?
– Em tổ chức sinh hoạt của chính mình nên thực tế mới được.
Tôi sao?
Có thể nào chẳng âu sầu vắng vẻ!
Thực sự, tôi chẳng có ý thay đổi nếp sinh hoạt gì, thì cũng giặt giũ, cơm nước,
chợ búa và công việc cũng đã giản đơn đi nhiều.
Không phải sao? Giờ đây tôi không còn chăm sóc Cẩm Xương , không còn nghe mẹ
tôi lải nhải, mẹ chồng chì chiết, cũng chẳng còn chịu đựng cơn giận của em gái
hay vẻ bận rộn của Thính Đồng, đến cả Bái Bái , từ khi đặt chân đến đây nó như
đã tiến đến Liên hiệp quốc và tuyên bố độc lập!
Trên danh nghĩa chỉ một mình tôi chống đỡ, mang lấy gánh nặng của gia tộc, trên
thực tế, tôi an nhàn hơn ở Hương Cảng.
Đối với hai ba người bạn hàng xóm, nhiều lúc cuối tuần đi với nhau đến quán trà
Trung Quốc ăn điểm tâm, họ thích chơi mạt chược, sau bữa ăn tôi lại về nhà dọn
dẹp.
Sau nhà có vườn hoa cỏ, tôi mang theo nhiều sách đọc, nó thành bạn tốt của tôi.
Mặt trời mùa hạ ấm áp, tôi hái hoa, nhổ cỏ; vào mùa đông rất lạnh tôi ngồi bên
lò sưởi đọc sách. Thời gian cứ thế sẽ trôi qua đủ ba năm!
Thỉnh thoảng tôi lại nhận được chỉ thị của mẹ tôi và mẹ chồng - thế là bận bịu
mất vài hôm. Đó là bà con của họ Vương, họ Đoàn từ Hương Cảng sang Vancouver du
lịch, thăm thân nhân, xem xét tình hình sinh hoạt để lo cho tương lai ...tôi
phải làm hướng đạo cho họ! Thường thì tham quan hồ cá và vườn hồng Victoria –
đó là những nơi tôi hay đến!
Gần đây, một người họ hàng của Vương gia, trước đây đã đầu tư định cư tại Vancouver,
đó là anh chị Cầu, đến gặp tôi bàn chuyện làm ăn.
Tôi rất đỗi ngạc nhiên, cười lớn, hỏi:
– Chị Cầu, chị coi tôi là người thế nào? Tôi chỉ là bà nội trợ, biết gì làm ăn?
Chị Cầu, trái lại rất tích cực, rõ ràng là người bản lãnh trí tuệ, chị mở đường
cho tôi.
– Trên đời chẳng có gì là khó, có lòng là được việc! Ra làm ăn buôn bán thì có
gì là khó hiểu đâu. Trước kia tôi cũng như cô, cũng chỉ biết cơm nước thôi, lần
nọ đi dạo mua sắm đồ trang sức, gặp nhiều bà giàu có cũng đi mua sắm, qua
chuyện trò, tôi thấy họ chọn lựa rất dễ dãi, tôi liền nẩy ra ý mua bán, lấy
ngay nhà mình làm tiệm, dần dần tích lũy, phát triển, có vốn liếng để đi nước
ngoài.
Còn cô dù sao cũng là người đã học đại học, nếu vào thương trường ắt phải hơn
tôi rồi!
Nghe nói tôi rất xúc động, muốn bắt tay vào việc ngay, tôi hỏi:
– Tôi có thể làm được gì?
– Mua bán trang phục! - Chị Cầu thành thật nói. – Tôi có người bạn làm ở hàng
không, có thể mang trang phục từ Hương Cảng tới, quần áo ở đây thực ra rất quý,
nhưng thước tất lại không vừa với phụ nữ phương Đông. Tôi định tìm một căn nhà
ở khu phố Đường Nhân, nhưng giá thuê cao quá, tôi nhớ cách trước kia là cứ lấy
ngay nhà làm tiệm, tốt nhất là sửa sang lại cho ra vẻ, lúc đầu thì truyền miệng
giới thiệu cho người ta biết đến trước đã! Chỗ ở của tôi không thuận tiện bằng
nhà cô, phòng ốc không có, cho nên tôi nhớ ngay đến cô đấy!
– Tôi sợ học hỏi lại không xong!
– Nói gì vậy, trên đời chả có việc làm ăn nào lại không học được. Vả lại, rỗi
rảnh ở nhà, kiếm được việc làm cũng thích lắm chứ?
Nói rất đúng. Tôi nhớ là bà mẹ chồng từng khen ngợi chị Cầu làm ăn có bản lãnh
và có ý chê tôi vô dụng, vậy có ngày bà ta sẽ thấy tôi làm ăn chung với chị Cầu
- điều ấy thật thú vị!
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nôn nao đến không ngủ được!
Sáng sớm, chị Cầu đưa tôi đến nhà hàng Tứ Hải gặp cô bạn hàng không bàn về chi
tiết.
Chẳng biết có phải vận may đã tới? Sự việc diễn ra thuận tiện hơn tôi tưởng,
hàng hóa sẽ chuyển đến nội trong ngày. Tôi và chị Cầu hùn vốn nhau, mỗi người
góp ba ngàn đồng tiền Canada, chẳng chút gì nguy hiểm. Vạn nhất là xui xẻo
chẳng ai mua thì cứ chia nhau mà mặc!
Đột nhiên tôi đâm ra bận rộn, lòng rất đỗi thích thú.
Trước tiên tôi phải dọn dẹp lại nhà cửa