Mây Gió Đổi Thay

Mây Gió Đổi Thay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321144

Bình chọn: 7.00/10/114 lượt.

, nhiều người đến viếng, đã vậy, Bái Bái còn đưa các bạn học

người nước ngoài đến giới thiệu mua sắm.

Bái Bái vỗ vai tôi, nói:

– Mẹ! Mẹ phải theo thời chứ. Mẹ phải vui vẻ, hoạt bát lên thì người ta mới tôn

trọng!

Tại sao phụ nữ đi làm ăn buôn bán nhất thiết phải linh hoạt, hào hứng mới có

giá trị, trong khi mình chẳng muốn ngó mặt đến đứa con gái đã đẻ ra! Người đàn

bà làm lụng để kiếm tiền thật cũng khác thường.

Tôi gọi điện báo tin cho Thính Đồng biết, cô nàng cười ngất:

– Cảnh đẹp Vancouver lại bồi dưỡng con người kinh doanh ư? Tôi không tin.

Tin hay không thì tùy. Tôi và chị Cầu cứ tiếp tục công việc. Chị ấy quyết định

tổ chức việc cắt may và giao cho tôi đứng bán.

Tôi lại dở hơi. Lúc đầu thấy có khách đến, tôi đều tiếp đãi rất lịch sự, lời lẽ

dịu dàng, mời họ uống trà, cà phê, sau đó mặc cho họ chọn thử các y phục tùy

thích, rốt cục chẳng bán được gì; đã vậy tôi còn mời họ có rãnh tới chơi! Ấy

thế là họ đến, bạn bè họ đến! Phải mất lắm thời gian tôi mới biết cách mua bán.

Tôi thầm nghĩ, không ngờ ở đây mình lại làm được việc tốt đẹp như vậy.

Mải mê trong công việc, tôi quên khuấy đều khá lâu không gọi điện cho Cẩm Xương

, anh cũng không gọi cho tôi. Nay tôi mới biết, người chú tâm vào công việc thì

quên hết cả người thân.

Tôi gọi điện về nhà, ở Hương Cảng chắc khoảng 10 giờ đêm.

– A lô! Cẩm Xương hả? – Tôi vui vẻ gọi.

– Ừ!

Trong điện thoại, tôi nghe âm thanh quần áo sột soạt. Tôi cười, hỏi:

– Anh đang làm gì đó?

Cẩm Xương không đáp.

– Em đánh thức anh dậy phải không? Em xin lỗi.

– Sau này có chuyện. em gọi điện đến chỗ làm của anh.

– Không biết anh đi ngủ sớm vậy.

– Ngày mai anh gọi cho em, bây giờ anh mệt lắm!

Cẩm Xương thật đáng thương! Một mình sống ở Hương Cảng, đi làm về phải lo lấy

cơm nước, hoặc phải ăn ngoài quán, về đến nhà nghỉ ngơi nhất định là mệt mỏi.

Trước kia có tôi bên cạnh, tôi làm hết mọi việc, như pha trà, gọt trái cây, pha

nước tắm, nay chính anh phải làm hết, thực là phiền!

Tôi và Cẩm Xương đều có trách nhiệm lo cho gia đình, thực ra, tôi thỏa mái hơn

anh nhiều.

Cuộc sống ở Vancouver đối với tôi thật dễ chịu, chỉ trong vòng một năm sau khi

đến đây, tôi như con cá sắp chết khô được thả xuống ao hồ, mặc tình tung tăng

bơi lội, nhanh nhẹn và hoạt bát hẳn lên.

Thế nhưng tôi cũng có những giờ phút khó khăn ...

Không những Bái Bái đã lớn, tôi không kiểm soát nổi, lòng rất lo âu, mà tôi còn

buồn nhớ đến Cẩm Xương ...

Nhiều lúc vào nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc, nhớ đến Cẩm Xương và mặt tôi

nóng lên, những sớ thịt trên người tôi khẽ rung động như bị lũ chuồn chuồn cắn

xé, thực khó chịu. Tôi ôm chặt gối, cắn lấy góc chăn, lòng thầm gọi tên của Cẩm

Xương; cứ như thế mà thức đến sáng.

Cẩm Xương muốn đến tôi, lúc đầu anh nói hai tháng nữa sẽ đến Vancouver, sau đó,

công trình khẩn cấp anh bảo kéo dài đến nửa năm – tôi chỉ biết trông đợi, lòng

nghĩ, sự xa cách tạm thời càng làm cho tình cảm thêm đậm đà, gắn bó.

Ngày cuối tuần tôi rất bận rộn, nguyên vì các bà các cô Hương Cảng ở Vancouver

truyền nhau, ngày nghỉ họ cùng bạn bè, con cái ra ngoại ô chơi, trong đó có mục

ghé đến cửa hàng tôi lựa chọn trang phục, ở chỗ tôi, ngoài việc mua sắm quần áo

vừa ý, còn là nơi tập hợp của các người bạn xa quê hương, nhiều người bất ngờ

gặp lại bạn cũ từ quê nhà thì nỗi vui mừng của họ thật quá đỗi.

Cả nửa đời người chưa từng sống trong căn hộ rộn ràng náo nhiệt như thế, tôi

tin rằng bản tính mình hiếu khách, và sử dụng tính cách phục vụ người nhà trước

kia đem ra đối đãi với các bạn bè, khách hàng ở đây, mới cũng như cũ.

Gặp khi cuối tuần, chị Cầu giúp tôi một tay, nhân đó, tôi vào bếp làm vài món

ăn Trung Quốc, bày tại phòng khách và mời cả khách hàng thưởng thức.Chỉ cần

khéo tay một chút là có được mấy món ăn ngon, làm vừa lòng mọi người.



Ngày cuối tuần, cả một đám đông phụ nữ chuyện trò vui

vẻ, bàn bạc mọi chuyện, việc mua bán của tôi cũng nhân đó khá lên.

Đêm về, tôi nằm dài trên giường đọc sách. Thật là một sự hưởng thụ.

Chuông điện thoại reo, tôi hơi do dự, chuông ngừng reo chắc Bái Bái đã nhắc lên

nghe máy nối tiếp.

Bái Bái là đứa con gái, nó uống nước ngoại quốc, thân thể và tâm tư của nó lớn

nhanh đến độ tôi không ngờ. Thoạt đầu tôi lo âu, rớt nước mắt; qua thời gian

tôi không thể không chấp nhận nó. Ấy cũng vì tính cách của tôi do dự, không dứt

khoát, hoặc tôi thấy nó đã lớn nên phải đồng ý với nó? Thật khó nói.

Bái Bái có chủ định, nó hiểu rõ con đường mình đi, ở trường, nó quyết định học

môn chính là kinh tế, môn phụ là quản trị thương nghiệp; mặc dù nó học nhảy

cấp, rất căng thẳng song vẫn theo kịp, nó còn học thêm tiếng Pháp – nó muốn

sống và làm việc ở đó. Xem ra, nó đã sớm biết lo lắng cho tương lai của mình.

Bái Bái cũng chú ý đến sức khỏe, nó là tay quần vợt xuất sắc của đại học

Columbia, nghe nói cuối năm nó tham gia thi đấu với các đại học quốc tế.

Có một điều tôi không hiểu và tự tìm lấy phiền não cho mình. Nói ra thì hết sức

dung tục, nhưng lại rất hiện thực - những học sinh đại học ngày nay có bao

nhiêu


Ring ring