Pair of Vintage Old School Fru
Mây Gió Đổi Thay

Mây Gió Đổi Thay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321055

Bình chọn: 7.5.00/10/105 lượt.

hư rơi vào hố băng lạnh lẽo và tức thì lạnh

cóng, chẳng còn chút tri giác. Sự tức giận khiến tôi đờ đẫn ngay lúc ấy.

Tôi đứng yên, đưa mắt nhìn Cẩm Xương nắm tay Bái Bái ra cổng.

Tôi nghe Cẩm Xương nói:

– Hai bố con mình đi ăn tối!

Trong phòng khách chỉ còn lại mình tôi, nếu như mọi người trên đời này đều bỏ

tôi thì chẳng biết tôi sẽ thế nào đây.

Quá nửa đời người, đây là lần đầu đụng phải sự việc, tôi mới xem xét một cách

nghiêm túc và thê lương vô cùng!

Tôi đứng yên, suy nghĩ, đứng yên và suy nghĩ ...

Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, tôi phải gọi điện cho mẹ tôi, xem bà có thể ngủ

tạm một đêm nhà Uất Chân, xem tình hình này chắc Thính Đồng phải nghĩ lại đây

rồi. Nhà tôi có ba phòng ngủ, thường thì hai bà cháu ở chung phòng, nhưng Bái

Bái đang kỳ thi nên nó cần ở riêng để học bài.

Tôi mỉm cười thảm não. Nghĩ sống một đời tất tôi sẽ biết đáp án cụ thể của đời

mình, vậy bất luận thế giới có thay đổi thế nào, hễ còn sống một ngày ắt cũng

phải tận tâm tận lực ứng phó. Bước lên sàn diễn chiến đấu thì thế nào cũng phải

chiến đấu.



Tôi gọi điện đến bà Trương Trọng Hiên tìm mẹ, thật là

lạ, mẹ tôi chỉ mê chơi bài mạt chược mà gần đây lại trở thành một nhân vật quen

biết của nhiều người! Trương Trọng Hiên là giám đốc của một số thành phần từ

thiện, bà vợ nhân đó mà nổi lên như cồn! Bạn chơi bài của bà ta cũng được thơm

lây. Trong năm, không biết mẹ tôi xuất hiện trên Ti vi bao nhiêu lần vào các

buổi lễ, tiền của khách quý đều vào tay Trương gia và họ đều là bạn bè - một

cách phô trương chính mình, cũng chẳng đáng quan tâm gì!

Mẹ tiếp điện thoại, giọng bực bội, chắc có gây gổ gì đây. Nghe tôi đề nghị, bà

chẳng phản đối, chỉ bảo:

– Con nói chuyện với Uất Chân đấy.

Uất Chân cầm máy lên đã hỏi ngay:

– Chị cả, chị đã đến Cục di dân sao?

Tôi suýt đã quên đi chuyện đó:

– Ừ! Chuyện khá lâu rồi! – Có lẽ ông Chu đã báo lại Uất Chân, do đó tôi hỏi.

– Ông Chu nói lại em sao?

– Không, ông ấy không nói, đại khái là ông ta tôn trọng yêu cầu của chị.

người phụ trách công việc đánh điện báo sang Philippin, chuyển tới chuyển lui

nên đến tai tôi. Trên đời này muốn chẳng ai biết thì đừng có làm.

Uất Chân từ bé đã thông minh, sắc sảo, lời lẽ hàm súc đến nhói tim người ta.

Tôi chẳng biết nói gì. Muốn xin lỗi em tôi, nhưng tôi có làm gì sai? Mỗi cá

nhân không phải đều có quyền tự do nhất định và hành động vì bản thân mình.

Hẳn nhiên, hành động đó đừng làm thương hại đến kẻ khác. Tôi thay mẹ chồng đến

cục di dân tìm người làm thì có đụng chạm gì đến quyền lợi Uất Chân?

Tôi chỉ có thể tự hỏi, và lời đáp là:

có.

Uất Chân lanh lảnh nói:

– Chị hoàn toàn không thể hình dung nổi sự khó khăn của đàn bà khi đi làm bên

ngoài đâu. Tôi không muốn nghe người ta bàn tán thân nhân dựa vào địa vị tôi để

mưu cầu lợi ích gì đó! Chị cả, xin chị cứ ngồi nhà mà thụ hưởng, bên ngoài đời

đầy những cạm bẫy, không thể không dè chừng được. Mong điều đó đừng xảy ra nữa,

còn như có chuyện lớn nào xảy ra, tôi sẽ nói rõ cho các đồng sự biết để chấm

dứt ngay những bàn tán đó!

Gác điện thoại, cũng lại là tôi!

Trong lòng đột nhiên dấy lên chút niềm vui, bởi vì tôi nhận ra sự tức giận của

chính mình, trong căn phòng nặng nề tử khí cũng còn có sinh khí.

Không sai, con người ta thật là khó mà chính trực, nhưng, nêu cao lên cái danh

tiếng là mình vô tư thì rõ ràng là đã có ngay lợi ích rồi! Nó khác với đối

tượng bị hại mà thôi!

Đoàn Uất Văn trong việc tìm người chỉ mắc phải một điểm, đó là dáng vẻ có phần

giống Đoàn Uất Chân, cho nên thuộc hạ Uất Chân nhận ra và giúp đỡ! Tôi lợi dụng

hình dáng mình, nói rõ mối quan hệ với cô em, nhờ uy danh đó mà có đặc quyền.

Hương Cảng là một xã hội văn minh trong sáng, cho nên sự sai lầm của tôi là

đáng trách!

Nếu như Uất Chân cho là vì quyền lợi của mình và xem đó chỉ là chuyện nhỏ, dùng

lời lẽ dịu dàng phân trần lợi hại, không đến đỗi phải nói năng hằn học, sắc

cạnh thì tôi ắt thông cảm bỏ qua cho!

Đoàn Uất Văn không phải sinh ra đời để nhận lấy mọi trách nhiệm, bực tức của

bạn bè thân thuộc đổ tháo lên mình!

Có ai lại muốn dựa vào tình cảm và mối quan hệ thân thiết để trút vào họ cơn

tức giận của mình và nghĩ là họ chấp nhận, chịu đựng một cách nhẫn nại!

Hậu quả của lòng tham dục đen tối không nhất định phải là giết người cướp của

mới khiến cho người ta đau lòng, khó chịu.

Trong cuộc sống, nhiều người chỉ thấy sự khó khăn của mình mà chẳng nghĩ đến

quyền lợi của kẻ khác, chẳng kể thân – sơ. Không cần phải lăn lộn trong đời

cũng biết được.

Từ bé đến lớn, chỉ có em gái là hay chỉ dạy tôi, vì nó thông minh, xinh đẹp,

tôi vui lòng yêu mến, khen ngợi nó. Thế nhưng nhắm mắt dung túng nó đã khiến

tôi chịu đựng từ bé đến nay rồi!

Tôi suy nghĩ về mối quan hệ chị em ấy và nghĩ phải thay đổi lành mạnh trở lại!

Đêm ấy, đầu óc tôi dẫy đầy xáo trộn.

Đẩy cửa vào phòng mẹ, tôi nhìn Thính Đồng say ngủ.

Ngồi ở đầu giường, tôi nhìn trân trối Thính Đồng dưới ánh đèn ngủ và nhớ đến

những điều đã qua.

Lúc bé tôi và Uất Chân ở chung nhà, hai chị em rất đỗi hòa hợp.

Chúng tôi c