80s toys - Atari. I still have
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328762

Bình chọn: 9.5.00/10/876 lượt.

n về cơ à!” Lý Trạch kích động hét rống lên, mấy đồng nghiệp khác vừa nghe thấy Kỷ Lương gọi về liền bu lại. cả phòng nhất thời náo nhiệt hẳn. Sau khi Kỷ Lương đi, Lý Trạch tiếp nhận chức đội trưởng của tổ

trọng án, mọi việc vẫn xuôi chèo mát mái cho đến vụ án lần này.

“Đám các cậu im hết đi!” Lý Trạch giật

lại điện thoại: “Đội trưởng Lương, lần này tôi đụng tường rồi, lúc chị

đi cũng không để lại cách liên lạc, tôi chẳng biết tìm chị ở đâu, may mà hôm nay Vệ Linh lên bản tin, hi vọng lúc chị xem được sẽ gọi điện về.”

“Nói tình hình xem nào.” Kỷ Lương ném quả mơ vào miệng, tìm một tư thế thoải mái để đứng dựa vào, nghe điện thoại.

“Chuyện này phải nói từ ba ngày trước…”

Ba ngày trước, tổ trọng án nhận được một tin báo án, nó là tin bởi vì người báo án không gọi điện thoại, mà gửi

thư đến, một bức thư màu đỏ.

“Bức thư màu đỏ.” Kỷ Lương ngẩn người, tay bất giác siết chặt điện thoại lại: “Bức thư đó… có phải là bị nhuộm máu không?!”

“Đội trưởng Lương, sao chị biết?!” Lý

Trạch cũng lắp bắp kinh hãi: “Đúng thế, cả bức thư đó đều bị người ta

dùng máu nhuộm đỏ, trọng điểm không phải ở cái đó, mà là bức ảnh trong

phong bì thư!”

Lại là ảnh!

“Trong bức ảnh là một nam một nữ à?” Kỷ Lương hơi nóng vội.

“Một nam một nữ á?” Lý Trạch cười khổ:

“Cũng có thể nói như vậy, đúng là có một nam một nữ, chẳng qua… đã bị

cắt nhỏ thành từng mảnh.”

Ban đầu, bọn họ cũng không phát hiện ra

bức thư kia bị nhuộm máu, ghi tên người nhận là tổ trọng án, họ còn

tưởng là ai từng được tổ trọng án cứu viết thư cảm ơn. Lý Trạch cười

cười nói đùa, nếu là một người đẹp thì tốt quá! Đến khi mở thư ra, nhìn

cảnh tượng trong bức ảnh, mọi người mới hít một hơi khí lạnh.

Đó là một căn phòng, trên sàn nhà và bốn bức tường phun đầy máu, vết máu khô biến thành màu đỏ sẫm, đèn trong

phòng bị máu nhuộm thành một màu đỏ quỷ dị. Dưới ánh sáng đỏ, những phần chân tay bị cắt rời của cơ thể người được xếp nghiêm chỉnh khắp nơi. Vì sao nói là nghiêm chỉnh? Bởi vì đầu được xếp cùng nhau, cánh tay được

xếp cùng chỗ với cánh tay, thân thể ở cùng thân thể, một đống những bộ

phận trên cơ thể được sắp xếp ngay ngắn với nhau.

Đằng sau bức ảnh có một địa chỉ, Lý

Trạch lập tức đưa người đến, sau khi phá cửa đi vào, thì cảnh tượng

trong phòng giống như tái hiện hình ảnh lập thể phóng to của cảnh tượng

trong bức ảnh, khiến dạ dày mọi người đều quặn lên, nhất là khi nhìn ba

cái đầu quay thẳng về phía cửa, trợn mắt nhìn bọn họ. Dù đã làm cảnh sát nhiều năm, từng nhìn thấy rất nhiều thi thể, nhưng loại cảm giác đánh

sâu vào thị giác thế này, vẫn khiến họ cảm thấy buồn nôn.

Mọi người đều hút một điếu thuốc, đè nén cảm giác khó chịu trong dạ dày, sau đó mới bắt tay vào thu thập chứng cứ.

“Khanh Nhiên nói thế nào?” Kỷ Lương cau

mày, chỉ nghe kể thôi cũng có thể tưởng tượng được cảnh tượng đí dọa

người thế nào. Không chỉ giết người, mà còn giày vò thi thể như vậy…

Tên hung thủ kia, con mẹ nó, thật quá biến thái.

Lý Trạch vừa định tiếp tục thông báo,

thì một bàn tay trắng nõn liền giật điện thoại qua: “Người bị hại đã

chết được hai ngày, vết cắt rất gọn gàng, phải là người có kiến thức y

học chuyên sâu mới có thể xuống tay như thế được.” Đoàn Khanh Nhiên xoa

xoa mũi: “Cậu có về được không?”

“Sao thế?” Kỷ Lương nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của cô.

“Nạn nhân là bạn của bố mẹ tôi.”

Nhớ đến cảnh tượng kia, cả người Đoàn

Khanh Nhiên run lên, không thể kìm chế: “Đứa bé đó… là con của bạn tôi,

vợ chồng họ gửi con ở nhà ông bà, lại xảy ra chuyện này…”

Kỷ Lương an ủi cô vài câu: “Để tôi xin

phép xem.” Cô nghĩ một chút, quyết định quay về xem tình hình thế nào.

Dù là vì vụ án, hay vì chính cô ở đây, thì bức thư nhuộm máu đó… Liệu

hai người có liên quan gì, hay chỉ là trùng hợp thôi?!

Sau khi gọi điện thoại xong, tâm trạng

Kỷ Lương càng trầm trọng hơn, cô vừa đi vừa nghĩ nên xin phép thế nào,

bất giác lại đi đến trước cửa phòng Hạ Vũ. Chỗ Hạ Vũ ở cũng không khác

phòng của mấy người lính khác là bao, chỉ khác là anh được ở một phòng

riêng,

Kỷ Lương gõ cửa, nghe thấy tiếng nói nặng nề đáp: “Cửa không khóa, cứ vào đi!”

Khi Kỷ Lương đẩy cửa bước vào, thì Hạ Vũ đang quay lưng về phía cô, mặt bàn đầy giấy, là mấy bức vẽ gì đó.

Thấy cô đến, Hạ Vũ dừng lại: “Em tới đúng lúc lắm, anh đang định xử lí xong việc ở đây sẽ qua tìm em.”

“Ừ?” Trùng hợp vậy sao: “Tôi cũng đang

có việc muốn tìm anh.” Kỷ Lương nói chuyện của Cục cảnh sát cho anh

biết: “Ngày mai tôi muốn xin nghỉ về Cục một chuyến.”

Hạ Vũ day day huyệt tình minh, đứng dậy rót nước cho cả hai người: “Được. Ngày mai anh sẽ đi cùng em.”

“Hả?”

“Chuyện bức ảnh mà em nói, anh cũng có

chút manh mối, nhưng tư liệu trong tay anh chưa đủ, ngày mai phải đi ra

ngoài một chuyến.”

“Manh mối gì?” Nói nửa chừng nửa vời, Kỷ Lương hỏi.

Hạ Vũ chần chừ một lúc, rồi quyết định

nói cho cô trước một số tin tức: “Giả sử hai người này là bố mẹ của em,

tính theo tuổi, thì thời điểm chụp bức ảnh này, cũng phải hơn bốn mươi

năm trước. Lúc ấy, không có nhiều phụ nữ tham gia quân ngũ, đa số là ở