
đoàn văn công.” Hạ Vũ nói tiếp: “Anh cũng tra một số tài liệu về quân
nhân nữ trong đoàn văn công ở thời điểm đó, tìm được một số tin tức có
liên quan đến bà…”
Nghe đến đây, tim Kỷ Lương như đập nhanh hơn: “Sau đó thì sao?” Hiện giờ bà đang ở đâu? Vì sao lúc trước không cần cô?
“Bà ấy… chết rồi.”
Chết rồi?!
Kỷ Lương từng nghĩ đến rất nhiều trường
hợp, ví dụ như bà ở nước ngoài, bà có con gái khác, bà… Những suy nghĩ
này đều dựa trên cơ sở là bà vẫn còn sống.
Nhưng một câu vừa rồi của Hạ Vũ đã phủ định toàn bộ những giả thiết của cô.
“Chết rồi…” Cô lặp lại: “Thật sao? Bà ấy chết như thế nào?” Có lẽ… bà ấy và cô không có quan hệ gì, chẳng qua là trùng hợp, hai người có đôi mắt giống nhau mà thôi. Kỷ Lương nghĩ vậy.
“Hi sinh vì nhiệm vụ!”
“Ừm?” Kỷ Lương chờ anh kể chi tiết,
nhưng sau khi anh nói câu đó, lại không nói gì nữa: “Không có thông tin
gì sao?” Ví dụ như ở đâu, xảy ra chuyện không may gì?!
“Không có!” Hạ Vũ khẳng định.
“Vậy… người đàn ông đó?!”
“Cũng giống bà ấy.”
Giống nhau!
Có phải là quá khéo không. Không phải cô đa nghi, mà dựa vào trực giác và kinh nghiệm phá án nhiều năm qua thì
cô vẫn cảm thấy kiểu trùng hợp này thật quá “khéo”. Hơn nữa, hôm nay cô
vừa nhận được bức thư này, tất cả giống như một vòng tròn vậy.
“Cũng chỉ có mấy chữ hi sinh vì nhiệm
vụ, còn không có gì rõ ràng nữa sao?!” Kỷ Lương hỏi xong, Hạ Vũ gật đầu
thay cho câu trả lời.
Quả nhiên…
“Ngày mai anh muốn đến bên Tổng cục điều tra một chút.”
Kỷ Lương buồn bực, tài liệu về quân nhân sao lại sang Cục cảnh sát điều tra? Hạ Vũ cầm tư liệu trên bàn đưa cho
cô: “Người đàn ông này sau khi xuất ngũ được Quân đội điều đến Cục cảnh
sát thành phố B, cũng là Cục cảnh sát mà em đang làm một thời gian ngắn. Những hồ sơ có liên quan cũng đều được chuyển đến Cục cảnh sát.”
Kỷ Lương nhận tài liệu, lật xem qua,
cũng biết được một số tin tức cơ bản. Ví dụ như, người đàn ông đó tên là Lâm Hải Bình, người phụ nữ là Thẩm Ninh, cũng không có nhiều tin tức mà cô cần.
“Ngày mai tôi sẽ đi cùng anh.” Kỷ Lương trả tài liệu lại cho anh.
Ngày hôm sau, Hạ Vũ để Trầm Sùng tiếp
nhận nhiệm vụ phụ trách huấn luyện, sau đó đưa Kỷ Lương về thành phố.
Vừa đến Cục cảnh sát, đám người Lý Trạch đã ở bên trong, thấy Kỷ Lương
về, họ liền trực tiếp kéo cô đi, đưa cô đến hiện trường vụ án, còn Hạ Vũ thì đi thẳng vào phòng tư liệu của Cục để tìm tài liệu liên quan.
Đã hơn một tuần kể từ khi hung thủ gây
án. Vì vụ án vẫn chưa được phá, nên xung quanh hiện trường vẫn còn giăng dây cảnh giới, giữ nguyên hiện trường lúc đầu. Kỷ Lương đeo thẻ công
tác trước kia lên để đi vào trong.
Căn phòng giống như ảnh chụp, các dấu
vết bị máu che kín, thi thể đã được dời đi, nhưng trên sàn nhà vẫn còn
những dấu hiệu tương ứng. Có một vài món đồ chơi nhỏ rơi vãi trên sàn,
trong tách trà vẫn còn đựng trà, mấy tờ máu nhuốm máu rơi trên đất,
trong phòng bếp, thức ăn đang được làm dở vẫn còn đặt trên thớt gỗ. Kỷ
Lương như có thể nhìn thấy cảnh tượng xảy ra lúc đó: cậu bé kia đang
chơi đồ chơi trên sàn phòng khách, bà nội thì ở trong bếp chuẩn bị cơm
chiều, còn ông nội ngồi trên ghế salon, vừa đọc báo, vừa pha trà, thỉnh
thoảng ngẩng đầu nhìn dáng vẻ cậu cháu nội chơi đồ chơi, cười thỏa mãn,
không khí ấm áp, hòa thuận đến như thế…
Kỷ Lương nhìn quanh, không có dấu
vết đánh nhau, có lẽ đúng như Lý Trạch đoán, hung thủ có thể là người
quen, lúc trước có lẽ cũng đã ở trong phòng.
Ở lại hiện trường khoảng hơn nửa giờ,
những vết máu trong phòng khiến Kỷ Lương cảm thấy hơi áp lực. Cô bước ra ngoài hít một chút không khí trong lành, cũng thuận tiện đi sang vài hộ gia đình sát vách hỏi chuyện một chút.
Thông tin cô thu được cũng không khác gì với thông tin của đám Lý Trạch. Hai ông bà ở căn nhà kia, bình thường
vẫn rất thân thiện, sống với mọi người cũng không tệ. Trước đây, ở tiểu
khu này luôn rất yên bình, chưa từng phát sinh những chuyện thế này!
Là muốn báo thù? Hay là lập kế hoạch giết người vì có mục đích khác?
Kỷ Lương thần cân nhắc, bất tri bất giác lại đi tới sân bóng rổ phía sau tiểu khu, có một vài người có vẻ là
sinh viên đang chơi bóng rổ ở đó.
Tiểu khu này nằm trong khu vực trường
học, nên xung quanh có không ít các trường đại học, trung học. Mấy người sinh viên kia, chắc là học trường đại học gần đây, đến để chơi bóng.
“Cảnh sát Kỷ ---.” Một nữ sinh trẻ tuổi
vô cùng phấn chấn chạy tới, gọi Kỷ Lương: “Ha ha --- chị là cảnh sát Kỷ
đúng không? Chị đến để điều tra vụ án giết người kia à?”
Kỷ Lương ngẩn người, rồi gật đầu: “Sao em biết chị?”
“Mấy ngày rồi mà vụ án đó vẫn không có
tiến triển gì à?” Cô nữ sinh tự giới thiệu về mình: “À… em là Hồ Giai,
sinh viên khoa nghiên cứu tâm lí tội phạm của đại học A.” Cô cười: “Chắc chị không biết em, nhưng em thường nghe bố em kể về chị, cũng xem ảnh
của chị rồi.”
“Bố em là…”
“Hồ Thành ạ.” Hồ Giai trả lời.
Kỷ Lương chợt nhớ đến một người cảnh sát già có vẻ mặt rất hiền lành. Hồ Thành là một vị cảnh sát già gần năm
mươi tuổi ở Cục, công tác trong Cục được vài chục năm, không có thà