
tiền, gọi điện
thoại cho hắn, bảo hắn chờ chú đến giờ tan tầm chiều nay thì qua lấy
tiền mà.”
Kỷ Lương ghi nhớ hết những lời Hồ Thành vừa nói, sau đó lại hỏi: “Trừ chú ra, chú có biết ông ấy còn mượn tiền ai nữa không?”
“Việc này… chú cũng không biết.” Hồ
Thành lắc đầu: “Tuy rằng quan hệ của bọn chú là bạn học cũ, nhưng mấy
năm gần đây cũng không hay liên lạc. Lão Ngô này, thà dùng hết thời gian để đánh bạc, còn hơn tìm bạn cũ để ôn chuyện, chỉ trừ khi vay tiền
thôi.”
Thu nhập của Ngô Khoan cũng không cao,
làm sao có thể duy trì cơn nghiện cờ bạc của ông ta lâu như vậy được. Kỷ Lương để đám người Lý Trạch đi tới nhà nạn nhân, tìm kiếm thông tin về
cuộc sống thường ngày của Ngô Khoan, quan trọng nhất là những chủ nợ mà
ông ta thường xuyên lui tới.
“Cảnh sát Kỷ…” Hồ Giai tìm cơ hội ghé
sát vào người Kỷ Lương: “Vụ án kia thế nào rồi? Chị đã xem tư liệu mà
bọn em đã nghiên cứu chưa?”
“Ừ! Chị xem rồi! Các em làm rất cẩn thận.” Kỷ Lương nói.
“Vậy chị cảm thấy hành vi kiểu này của
hung thủ thuộc loại báo thù, hay chỉ là một kiểu ám ảnh mô phỏng?” Hồ
Giai dùng kiến thức chuyên ngành của mình để phân tích: “Bọn em đã từng
nghiên cứu qua về những đối tượng có hành vi giết người, cưa xác, nhưng
cũng chưa từng có trường hợp nào giống lần này.”
Kỷ Lương nhìn cô, Hồ Giai đúng là một nữ sinh rất ham học hỏi, cô dùng thân phận của một người đi trước, nói với Hồ Giai: “Khi hung thủ sát hại một người nào đó, chắc chắn phải có động cơ phạm tội! Động cơ phạm tội này sẽ lớn dần lên trong hoàn cảnh sống
của phạm nhân. Quan hệ giữa người với người cũng thường có mối quan hệ
tương xứng. Khi chúng ta chưa biết ai là hung thủ, chúng ta sẽ dựa trên thông tin về nạn nhân, điều tra từ những mối quan hệ của nạn nhân với
người khác để phân tích.” Chẳng qua là, thủ đoạn của hung thủ lần này
quá tàn nhẫn, ngay cả một đứa nhỏ năm tuổi cũng không chịu buông tha.
Vụ án kia còn chưa có kết quả, thì vụ án mới đã xảy ra, Kỷ Lương bỗng nghỉ, không biết có phải ông trời thấy
thời gian vừa rồi cô chỉ tập luyện thân thể chứ không rèn luyện trí não, nên giờ mới bắt cô phải vắt óc thế này không.
Kỷ Lương đang nói chuyện với Hồ Giai, thì Lý Trạch hớt hải chạy về, trên mặt có vẻ hưng phấn, xem ra là có thu hoạch!
“Đội trưởng Lương!” Lý Trạch đi tới: “Chị đoán xem, chúng tôi tìm thấy gì ở nhà Ngô Khoan?”
“Ngô Khoan biết Triệu Tùng, nạn nhân của vụ án giết người cưa xác.”
Đúng như Kỷ Lương nói, khi chưa thể xác
định đối tượng tình nghi, thì việc phát hiện ra mối quan hệ giữa các nạn nhân cũng là một chi tiết quan trọng.
Triệu Tùng cùng Ngô Khoan có quen biết nhau !
Khi đám người Lý Trạch đã đi điều tra
các mối quan hệ của Ngô Khoan, thì phát hiện ra, trước kia Ngô Khoan
cũng từng làm ở xí nghiệp dược quốc doanh cùng với Triệu Tùng. Chẳng
qua, Triệu Tùng là chuyên viên nghiên cứu dược, còn Ngô Khoan là chủ
nhiệm phân xưởng. Sau đó, Ngô Khoan bị sa thải trong một lần tinh giảm
biên chế, vì làm chưa đủ năm, nên cũng không có tiền trợ cấp dưỡng lão,
cuối cùng đành phải làm lao công lau kính để duy trì cuộc sống.
Nhưng hai người đó cũng vẫn thường qua lại, nếu như vay tiền này cũng được tính là có qua lại.
Mọi người đều biết Ngô Khoan mê cờ bạc,
mê đến mức thua thì nhiều, thắng chẳng bao nhiêu là chuyện bình thường,
cho nên, hắn luôn nợ nần chồng chất, trong đó, Triệu Tùng là một trong
những người cho hắn vay nhiều nhất.
“Anh Triệu, bố anh có từng nhắc đến
người tên Ngô Khoan này không?” Kỷ Lương hỏi đôi vợ chồng trẻ đang ngồi
trước mặt, cũng chính là bạn của Đoàn Khanh Nhiên, con trai của nạn nhân Triệu Tùng.
“Không.” Triệu Minh lắc đầu, mấy ngày
qua cảm xúc của anh đã gần đi đến bờ vực thẳm, tang bố, tang con, nỗi
đau này làm cho một người đàn ông gần ba mươi tuổi già đi rất nhiều. Anh đang ở độ tuổi dồi dào sức sống, hi vọng, phấn đấu, bỗng chốc tan biến
như bọt biển.
“Anh có thể nghĩ kĩ lại không? Thời gian gần đây, bố anh có… hành động gì khác thường không?” Kỷ Lương cũng
không muốn chạm vào vết thương lòng của người ta lần nữa, nhưng có đôi
khi, vì người nhà quá đau thương và phẫn nộ, mà không chú ý, bỏ qua một
số manh mối mấu chốt: “Ví dụ như trên phương diện tiền bạc chẳng hạn.”
“Sau khi về hưu, cuộc sống của bố tôi
rất đơn giản.” Triệu Minh nói: “Các vị cũng biết, ông trước ông làm ở xí nghiệp dược quốc doanh, nên sau khi về hưu, ông cũng nhận được một số
tiền trợ cấp dưỡng lão khá nhiều. Mỗi tháng còn được lĩnh tiền lương hưu định kì. Hơn nữa, mẹ tôi làm chuyên viên kế toán, tiền lương của bố mẹ
tôi còn nhiều hơn vợ chồng tôi. Cho nên, tôi rất ít khi hỏi họ về chuyện tiền bạc.” Triệu Minh đột nhiên nhớ ra chuyện gì: “A --- đúng rồi, cảnh sát! Cái này…” Anh ta rút một chiếc phong bì to màu vàng từ chiếc cặp
da ra, trong đó có một quyển sổ: “Mấy hôm trước tôi sắp xếp đồ của bố
tôi, có tìm được thứ này. Các vị xem có giúp được gì cho việc phá án
không.”
“Vâng.” Kỷ Lương nhận túi vật chứng, rồi sai người tiễn Triệu Minh về.
Đó là một quyển nhật ký cũ, Triệu Tùng
viết khi vẫn còn làm cô