
g thể giấu nổi nét hoài niệm trên khuôn mặt già nua: “Cậu ta gọi ông là chú Lâm, hồi đó, mỗi lúc trời mưa là chân ông lại đau, cậu ấy thường xuyên đến giúp ông sắp xếp tư liệu. Đúng là một thằng bé ngoan.” Ông
thở dài.
“Sao ông ấy lại hi sinh vì nhiệm vụ ạ?” Kỷ Lương hỏi.
“Năm đó, tiểu Hải phá không ít vụ án ở
Cục cảnh sát, cũng rất có năng lực, giống cháu ấy.” Ông Lý nói với Kỷ
Lương: “Sau đó, có một ngày, cậu ấy đến nói với ông, rằng một thời gian
ngắn sắp tới, cậu ấy sẽ không thể tới giúp ông được. Ông hỏi, có phải có phải cậu ấy được thăng chức không, cậu ấy chỉ nói là nhận được một
nhiệm vụ gì đó, phải rời khỏi đây một thời gian. Ông còn nhắc cậu ta
phải thể hiện thật tốt, đây là thử thách mà tổ chức đặt ra cho cậu ta.
Chưa biết chừng đến khi về sẽ có thể được thăng chức, một bước lên mây.”
Ký ức luôn khiến người ta phải động
lòng: “Lần đó, khi cậu ta đi được khoảng một tháng, lúc quay về, cơ thể
có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều…” Nói tới đây, ông Lý dừng lại, giống như
không biết nên nói thế nào: “Nhưng mà… ông cẫn cảm thấy có cái gì đó bất thường.”
“Cái gì bất thường ạ?” Kỷ Lương sốt ruột hỏi.
“Người đó đúng là tiểu Hải, nhưng lại có cảm giác rất khác.” Ông Lý nhớ lại lần cuối cùng gặp Lâm Hải Bình: “Tuy tiểu Hải nhìn rất nghiêm túc, nhưng lại là một đứa bé tốt bụng. Bề
ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất nhiệt tình. Có điều, lần đó trở về, cậu ta dần dần thay đổi, trở nên rất hung ác, tàn nhẫn, nghe nói,
có thời điểm đi bắt tội phạm, cậu ta thường xuyên hành hạ tội phạm đến
mức đầu rơi máu chảy, gãy tay gãy chân, rất hay nóng nảy, dễ cáu giận.
Có một lần tới chỗ ông nói chuyện phiếm, đột nhiên cậu ta ngã xuống đất, không ngừng vò đầu bứt tai hét đau quá, đau quá, suýt chút nữa là đập
đầu xuống sàn nhà. May mà ông kéo cậu ta lại, nếu không, cậu ta sẽ thực
sự đập nát đầu mình mất… Bộ dạng phát cuồng của tiểu Hải thật sự khiến
người ta sợ hãi, sức lực cũng cực kì lớn. Vài người xúm vào mới miễn
cưỡng giữ được cậu ta, tiêm thuốc an thần cũng không ăn thua gì.”
“Sau đó thì sao?” Kỷ Lương ngồi nghe
càng thấy sốt ruột hơn, nhưng người già, đã nhớ lại thì phải từ từ, muốn vội cũng không được.
“Sau đó…” Ông Lý lại cố gắng nhớ: “Sau đó, đột nhiên có một người.”
“Một người?”
“Ừ! Một người đàn ông nhìn rất đẹp.”
Đàn ông, mà dùng từ “đẹp” để tả à?! Kỷ
Lương và Hạ Vũ cùng quay sang nhìn nhau, nhưng không nói gì. Họ giữ im
lặng chờ ông Lý tiếp tục hồi tưởng.
“Người đàn ông kia rất gầy, làn da
rất trắng, giống như là rất ít ra nắng vậy. Mái tóc đen, dài, nhưng lại
không khiến người ta có cảm giác anh ta nữ tính, mà ngược lại, lại có
khí chất của một quý ông. Anh ta mặc chiếc áo blouse trắng của bác sĩ.
Sau khi tới đây, anh ta tiêm cho tiểu Hải thứ thuốc gì đó, tiểu Hải liền an tĩnh lại, ngủ say. Rồi anh ta đưa tiểu Hải đi, sau đó ông không còn
gặp tiểu Hải nữa.”
“Ông có biết người đàn ông kia là ai
không?” Người đàn ông xinh đẹp kia chắc chẳn là có liên quan đến cái
nghiên cứu X chó má kia.
Ông Lý nhấp một ngụm trà, xoa dịu cổ
họng đang khô khốc của mình, cố gắng trấn tĩnh tâm trạng: “Sau đó, người đàn ông kia có quay lại Cục một lần, đưa tro cốt của tiểu Hải về. Anh
ta có đến tìm ông, đưa cho ông một lọ thuốc, nói là tiểu Hải rất lo
lắng, thuốc kia có thể trị được bệnh cũ trên đùi ông. Ông có hỏi anh ta
tiểu Hải chết thế nào… nhưng anh ta không nói gì, chỉ cười với ông. Rồi
sau đó, lại phóng hỏa thiêu hết chỗ hồ sơ kia.” Ông Lý chỉ chỉ, chính là chỗ mà hai người Kỷ Lương vừa đứng. Hồ sơ đặt trên giá đó ít hơn các
giá khác rất nhiều.
“Phóng hỏa!” Kỷ Lương trợn tròn mắt, gã
kia thật quá to gan, chạy thẳng đến Cục cảnh sát phóng hỏa. Hạ Vũ cũng
sửng sốt, con mẹ nó, cái tên càn quấy đó không muốn sống nữa à?!
“Người đó có bị bắt không?”
“Không!” Ông Lý lắc đầu, dường như cũng
khó hiểu: “Đã không bị bắt, Cục cảnh sát còn phong tỏa chuyện này, không cho người ta nói ra. Ông nhớ lúc đó, bên quân đội còn có người đến đây… hình như tên là sếp Hạ.”
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Kỷ Lương, đó là bố của Hạ Vũ. Nhưng…lại trùng hợp như thế sao?
Sau đó, Ông Lý cũng không nói gì nữa,
chỉ im lặng uống trà. Nhìn ông như vậy, Kỷ Lương biết không thể hỏi thêm được gì, liền đi theo Hạ Vũ rời khỏi phòng lưu trữ. Trời cũng đã tối,
cả ngày bận rộn khiến cô cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
Kỷ Lương đang cân nhắc xem phải nói thế
nào với Hạ Vũ để trì hoãn việc quay về căn cứ vài ngày, thì Hạ Vũ như
đọc được suy nghĩ của cô. Anh gọi điện thoại về nói Trầm Sùng quản lý
đội ngũ hộ anh vài hôm, còn anh thì ở lại bên cạnh Kỷ Lươnng, giúp cô
phá án.
“Thật ra… Anh về trước cũng được.” Kỷ
Lương nói. Đã qua giờ tan tầm, trừ một vài đồng nghiệp vẫn còn đang bận
công vụ thì những người khác đã về gần hết. Một vài anh em ở tổ trọng
án, mệt mỏi suốt mấy ngày qua cũng không phá được vụ án vừa rồi, nên hôm nay cũng về trước, nghỉ ngơi dưỡng sức, mai lại tiếp tục chiến đấu.
Hai người ra khỏi Cục, gió đêm se
lạnh thổi tới, vừa tạnh mưa, nên cũng thoáng cảm nhận được vị ẩm ướ