
ng tác nghiên cứu khoa học tại xí nghiệp dược. Kỷ Lương xem qua, nhật kí đã viết nhiều năm rồi. Lúc đó, nhóm Triệu Tùng
nghiên cứu dược phẩm gì đó, còn về phần nghiên cứu loại dược gì, thì
trong nhật kí cũng không nói rõ, chỉ nói qua loa rằng, nếu có thể thành
công thì sẽ tăng sức mạnh chiến đấu của quân đội.
Ngày 2 tháng 3 năm 1979:
Hôm nay nhận được lệnh điều động. Kể từ
hôm nay, tôi sẽ gia nhập tổ nghiên cứu X. Trong tổ nghiên cứu, tôi đã
gặp được rất nhiều tiền bối và những đồng chí có năng lực trong giới.
Được làm việc cùng những người có chung chí hướng, cùng nhau cống hiến
sức lực vì quốc gia, thật sự là chuyện khiến người ta vui vẻ…
…
Ngày 14 tháng 5 năm 1981:
Không biết ai đã nghĩ ra việc nghiên cứu X này, thật sự là một sáng kiến can đảm! Tất cả mọi người trong tổ
nghiên cứu đều vì thế mà nỗ lực hết sức, tôi cũng không thể là người
đứng ngoài được. Sau đó, những thí nghiệm X tiếp theo sẽ nhanh chóng
sản sinh ra , thật khiến cho người ta chờ mong…
Ngày 23 tháng 22 năm 1982:
Gần đây, tôi thường suy nghĩ về nghiên
cứu X, rốt cuộc là đúng hay sai… Nhưng, những việc đó cũng không phải là việc tôi có thể quản, việc tôi có thể làm, chỉ là cố gắng dốc hết năng
của mình vào nghiên cứu, sớm nghiên cứu ra X hoàn mỹ, như vậy mới có thể làm giảm đi việc thất bại rồi lại thất bại…
Ngày 9 tháng 10 năm 1983:
Hôm nay, lại có một vật phẩm thí nghiệm
mới của thành viên X. Cả nhóm đồng nghiệp vô cùng mong chờ, bọn họ đã
dồn hết tâm sức vào X đã lâu, gần như si như cuồng cả rồi. Còn tôi thì
ngược lại, đã không còn sự hưng phấn như lúc ban đầu nữa. Thí nghiệm,
rồi thất bại, lại thí nghiệm, lại thất bại… Một vòng tuần hoàn như vậy,
không biết khi nào mới là kết thúc...
Ngày 3 tháng 8 năm 1985:
Hôm nay rất lạnh, lại có một đối tượng
thí nghiệm mới. Đối tượng thí nghiệm này còn rất trẻ. Cậu ta nói, cậu ra là quân nhân xuất ngũ, vợ cậu ta đang mang thai. Cậu ta nói, chờ tham
gia thí nghiệm lần này xong, cậu ấy trở vế là có thể gặp được con mình
rồi…
Tôi đột nhiên không xuống tay được, nhưng…
Ngày 3 tháng 3 năm 1989:
Cấp trên gửi văn kiện xuống, việc nghiên cứu X bị ngừng. Nhóm đồng nghiệp vô cùng căm phẫn, gào thét vì tuổi
xuân của mình trôi đi như nước chảy chỉ vì cố gắng nghiên cứu X bao
nhiêu năm vừa rồi. Tôi lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm…
Rốt cục cũng được giải thoát!
…
Trong nhật kí, Triệu Tùng ghi chép lại
một vài lịch trình, kế hoạch trong quá trình tham gia nghiên cứu. Từ cảm giác tích cực, tự hào lúc đầu, dần dần biến thành do dự, áy náy, cuối
cùng là hối hận!
Kỷ Lương lật tới trang cuối, trang này không viết ngày, mà giống một lá thư sám hối hơn:
Đã qua bao nhiêu năm kể từ khi rời khỏi
tổ nghiên cứu X, nếu thời gian có thể quay đảo ngược, tôi hy vọng ngày
đó mình sẽ không phải nhận lệnh điếu động kia.
Nhiều năm như vậy, tôi vẫn không thể nào quên được…
Tôi đã nghĩ muốn bù đắp, nhưng lại
không thể làm được. Nghiên cứu X vẫn là một hoạt động cơ mật nhất, dù
tôi là người nghiên cứu hay là đối tượng đến tham gia nghiên cứu, thì
cũng không thể nói với người ngoài. Tôi chỉ biết duy nhất một cái tên,
chính là chàng trai đã từng nói sau khi kết thúc thí nghiệm sẽ về thăm
vợ con. Tôi thường mơ thấy, chàng trai đó nói với tôi về cảnh tượng khi
cậu về thăm vợ và đứa con nhỏ, cậu ấy chờ mong như vậy, tin tưởng tôi
như vậy, cuối cùng, tôi lại không thể đáp ứng mong đợi của cậu ấy… Có
rất nhiều ánh mắt giống chàng trai đó, bọn họ nhìn chằm chằm tôi, luôn
xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Nếu trên đời này, thật sự có một thứ gọi là báo ứng, thì tôi chỉ cầu xin, có thể cho tôi sống tạm qua một thời
gian nữa, cho tôi thêm một thời gian để giúp đỡ vợ và con trai tôi, cho
tôi được tận mắt chứng kiến cháu nội tôi ra đời…
Còn về X, đây là ý tưởng của một người
rất liều lĩnh, nhưnglại là một sai lầm, đi ngược lại với sự phát triển
tự nhiên của con người. Tôi hy vọng những người đó đừng tiếp tục phạm
sai lầm nữa.
…
Một lá thư mang rất nhiều tâm sự, có thể thấy được, khi viết lá thư này, suy nghĩ của Triệu Tùng hơi hỗn loạn,
cho nên nội dung trong lá thư cũng lộn xộn, cho đến khi lật sang trang
sau, một cái tên đập vào mắt Kỷ Lương, khiến lòng cô căng thẳng:
Ở trang sau, kết thúc lá thư, Triệu Tùng gọi tên Lâm Hải Bình. Hy vọng sau này, con cháu của tôi, có thể gặp
được con cháu của đồng chí Lâm Hải Bình, có thể giúp đỡ, đối xử tốt với…
Lâm Hải Bình… Lâm Hải Bình… Lâm Hải Bình
Cái tên này liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Kỷ Lương, đây chỉ là ngẫu nhiên trùng tên thôi hay sao?
“Đội trưởng Lương? Đội trưởng Lương!”
Nghe thấy tiếng Lý Trạch gọi, Kỷ Lương giật mình rồi tỉnh lại, thì thấy Lý Trạch đang nhìn mình chằm chằm: “A… Hả? Sao thế?”
“Chị sao vậy? Tôi gọi chị mấy câu rồi mà không thấy chị phản ứng gì.” Lý Trạch hơi lo lắng, dù sao Kỷ Lương cũng đã bị điều đi khỏi tổ trọng án, lần này gọi cô về hỗ trợ, không biết
liệu có mang phiền phức đến cho cô không: “Chị mệt à?”
Kỷ Lương đóng quyển nhật kí lại: “Không sao! Thế nào rồi? Có phải có phát hiện gì mới không?”