
“Ừ!” Lý Trạch lấy sổ ghi chép ra: “Tôi
vừa gặp mấy nhân viên tạp vụ chỗ Ngô Khoan làm việc về. Có một lần, khi
đi uống rượu cùng bọn họ, Ngô Khoan đã từng khoác lác rằng gần đây có
một ông chủ lớn nuôi hắn. Hắn không có tiền thì có thể đi vay người kia. Lúc đầu, mấy người đó đương nhiên không tin, nhưng đến sau này, Ngô
Khoan có vẻ rất dư dả, tiền chơi bạc cũng càng lúc càng đặt lớn hơn… Đội trưởng Lương, chị đoán xem ông chủ mà Ngô Khoan nhắc đến là ai?” Lý
Trạch đặt câu hỏi.
Kỷ Hàn liếc mắt nhìn hắn: “Là Triệu Tùng à?”
“Khỉ thật! Sao chị biết!” Hắn còn đang
muốn để cô đoán một chút: “ Gã Ngô Khoan này đúng là một tên cực kỳ vô
sỉ.” Nói xong, Lý Trạch rút ra một túi đựng vật chứng, bên trong có mấy
tờ giấy. Kỷ Lương nhìn thoáng qua, đó là giấy vay nợ mà hắn viết cho
Triệu Tùng, bên trên có ghi ngày hết hạn trả, vừa vặn là ngày Triệu Tùng bị hại.
“Đội trưởng Lương, chị nói xem, gã này
có phải là vì vay mà không trả được, nên giết cả nhà Triệu Tùng không…”
Lý Trạch phán đoán: “Không phải chú Hồ đã nói, hôm qua Ngô Khoan đến tìm chú ấy để vay tiền, có nói là hắn đang dính vào việc lớn đấy sao.”
Lý Trạch nhận nhiệm vụ, hắn liền rời
khỏi văn phòng đi thực hiện. Kỷ Lương bắt tay vào nghiên cứu quyển nhật
ký của Triệu Tùng mà cô đang cầm trong tay, suy nghĩ một chút, rồi bấm
số di động của Hạ Vũ.
Thang máy ở lầu 15 mở ra, Hạ Vũ đã chờ
sẵn ở bên ngoài, sau đó dẫn cô cùng đi đến phòng lưu trữ hồ sơ. Hạ Vũ
đưa một tập hồ sơ cho cô, là thông tin về Lâm Hải Bình, Kỷ Lương nhanh
chóng lật xem:
Khi Lâm Hải Bình còn tại ngũ, thành tích rất tốt, có thể giữ lại tiếp tục công tác trong quân đội, nhưng ông lại lựa chọn chuyển nghề sang Cục cảnh sát. Đến Cục cảnh sát, biểu hiện của ông vẫn xuất sắc như trước, đạt được nhiều thành tích không tầm thường, sau đó… không có sau đó nữa, ông đã hi sinh vì nhiệm vụ .
Nhìn phần tư liệu “đầu voi đuôi chuột”
kia của Lâm Hải Bình, Kỷ Lương cảm giác như đang đọc một cuốn tiểu
thuyết, đoạn đầu rất đặc sắc, nhưng còn chưa xuất hiện cao trào, thì đã
đột nhiên kết thúc.
Kỷ Lương nhìn thời gian Lâm Hải Bình hi
sinh vì nhiệm vụ, tháng 2 năm 1986. Cô bỗng nghĩ đến những dòng trong
nhật ký của Triệu Tùng…
Nếu đúng là cùng một người, thì tức là
Lâm Hải Bình đi làm chuột bạch của việc nghiên cứu X gì gì kia, kết quả… Thí nghiệm không thành công, ông cũng thành oan hồn của thực nghiệm
thất bại.
“Hạ Vũ, anh có từng nghe nói về nhóm nghiên cứu X chưa?”
“Là cái gì vậy?”
Nhìn phản ứng của anh, xem ra anh cũng
không biết. Cũng phải, tính thời gian, thì lúc đó anh mới chỉ có mấy
tuổi: “Về chuyện của Lâm Hải Bình, có mấy thông tin này thôi à?”
“Ở đây anh cũng chỉ có tra được đến
thế.” Hạ Vũ nhíu mày: “Hồ sơ chỉ ghi lại khoảng thời gian từ năm 1982
đến năm 1987, những nếu so với những người khác thì…” Anh chỉ chỉ vào số tài liệu ít ỏi trên giá.
“Các người đang tìm gì?”
Một giọng nói ồ ồ vang lên, khiến Kỷ Lương giật mình.
Ánh sáng trong phòng hồ sơ vốn không
tốt, ngày thường cũng ít người đến. Đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên như vậy, nếu không phải bình thường hai người họ cũng rất to
gan, thì bị dọa đến dựng người rồi.
Kỷ Lương quay lại, là ông cụ quản lý phòng lưu trữ: “Ông Lý, chúng cháu đang tìm chút tài liệu.”
“Ừ!” Nhìn thấy rõ là Kỷ Lương: “Tiểu Lương à? Ông nghe nói cháu đã được điều đi rồi cơ mà? Sao lại quay lại?”
“Cháu quay về tìm một chút tài liệu.” Kỷ Lương chỉ chỉ khoảng trông trên giá: “Ông Lý, sao chỗ này nhìn có vẻ ít hơn mấy bộ tài liệu khác nhiều thế.”
Ông Lý đi tới gần, nhìn qua rồi nói: “Chỗ này à… bị cháy rồi, cháy rồi.”
Cháy?
Ông Lý đón hai người ra ngoài: “Các cháu không biết à, lúc trước Cục cảnh sát bị cháy một lần.” Ông rót trà cho
hai người, rồi chậm rãi nói: “Đống hồ sơ này đã bị thiêu hủy vào lúc
đó.”
“Vậy sao không bổ sung thêm?”
“Có gì hay đâu mà bổ sung.” Ông Lý nói:
“Cũng chỉ là mấy cái ghi chép về mấy tội phạm tử hình thôi. Dù sao người cũng chết rồi, bổ sung hay không cũng chẳng có gì khác biệt .”
“Ông Lý, ông công tác ở Cục bao nhiêu năm rồi?”
“Cũng lâu rồi.” Ông Lý sờ sờ chân trái
của mình: “Chân bị thương này, Chính phủ thông cảm cho ông, nên mới sắp
xếp cho ông làm việc ở đây, kiếm sống qua ngày.” Ông Lý vốn là hồng
quân, năm đó tham gia chiến tranh giải phóng, bị thương chân trái, may
mà còn giữ được mạng, sau này Chính phủ sắp xếp cho ông đến Cục cảnh sát quản lý phòng lưu trữ hồ sơ: “Cũng phải hơn 20 năm rồi.”
“Ông có nhớ trong Cục này có một cảnh sát tên là Lâm Hải Bình không?!” Hạ Vũ hỏi, cũng đúng câu hỏi mà Kỷ Lương đang thắc mắc.
“Lâm Hải Bình à…” Ông Lý nheo mắt, dường như đang cố tìm trong trí nhớ xem có tồn tại người này không, nhưng dù
sao ông cũng đã lớn tuổi, nhắc đi nhắc lại cái tên kiavài lần, nhưng
cũng không nhớ ra chút gì cả.
“Là người này.” Hạ Vũ lôi tấm ảnh mà Kỷ Lương đưa cho anh ra.
Ông Lý cầm ảnh chụp, đưa mắt lên sát để nhìn cho kỹ: “A --- là tiểu Hải à?”
Nghe ông nói vây, Kỷ Lương mừng rỡ: “Ông, ông biết ông ấy à?”
“Biết, sao lại không biết chứ.” Ông Lý
khôn