
vai nhau đi về phía Cục cảnh sát
Bịch!
Một vật nặng đột nhiên rơi xuống trước mặt họ!
Lách tách ----
Một chất lỏng ấm áp chảy ra từ vật thể
kia, giống như vảy màu mực đỏ tươi lên bức tranh trừu tượng trên mặt
đường, hình dạng hỗn độn giữa màu trắng của thân thể và những sợi tóc
đen tán loạn lẫn vào máu…
“A ----.”
“Có người nhảy lầu!”
Những người bên cạnh rốt cuộc cũng bừng
tỉnh, hét ầm lên! Một thân người nằm úp sấp trên bãi đất trống trước tòa nhà cao tầng, mặt úp xuống đất, cả cơ thể hầu như bị bẹp dí, máu và óc
phun đầy xung quanh.
Kỷ Lương nhanh chóng chạy lên trên tầng
thượng của tòa nhà cao tầng vừa xảy ra án mạng, đồng thời bấm điện thoại gọi cho Lý Trạch báo cho hắn nhanh chóng đưa người tới đây. Hạ Vũ cũng
không chậm trễ, khi Kỷ Lương đang lao lên lầu, thì anh cũng bảo vệ hiện
trường, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng quét một vòng qua đám người đang
đứng xung quanh, để ý xem có nhân vật nào khả nghi hay không, bỗng một
cô gái có dáng vẻ như học sinh lọt vào tầm mắt anh ---.
Nơi xảy ra án mạng là một ký túc xá có
hơn mười tầng. Vụ án xảy ra vào quá trưa, đã qua thời điểm đông người.
Nếu lúc đó, hai người đi nhanh lên năm sáu mét, thì khi người kia rơi
xuống, chắc chắn sẽ nện thẳng xuống người họ, dùng bọn họ làm đệm lưng
rồi. Kỷ Lương chạy vội lên tầng thượng, nhờ có sự “chăm sóc tận tình”
của Hạ Vũ nên dù chạy từ tầng trệt lên tới tầng thượng mà hô hấp của cô vẫn không loạn. Chớp mắt đã lên tới mái nhà.
Cánh cửa bên ngoài của tầng thượng bị
khóa trái, Kỷ Lương móc súng ra, cẩn thận dựa vào tường đối diện, đạp
mạnh một cước đá văng cửa, tiến vào trong…
Không có aii!
Cô tìm khắp một lượt, trên sân thượng
trống rỗng, trừ cô ra, không có một ai khác nữa. Kỷ Lương cất súng, đi
tới lan can trước mặt, cũng chính là nơi người kia nhảy xuống, Một đôi
giầy đặt ngay dưới lan can.
Tự sát à?
Không! Không phải!
Lan can bảo hộ của sân thượng được thiết kế rất an toàn, trên phần xi măng của lan can còn đan thêm một song sắt bảo hộ.
Rất nhanh Kỷ Lương nhanh chóng phủ nhận
phán đoán là nạn nhân tự sát. Nơi bị đứt gãy của lan can nhìn rất nhẵn
nhụi… giống như bị người ta cưa ra vậy.
Sau khi nhận điện thoại của Kỷ Lương, Lý Trạch vội vàng đưa người tới. Nhóm cảnh sát kéo dây cảnh giới màu
vàng, xua mấy người đang tập trung xung quanh, duy trì trật tự tại hiện
trường.
“Bạn học này,” Hạ Vũ bước tới, cản cô nữ sinh cũng đang định rời đi kia lại: “Chờ một chút.”
“Tiểu Giai, sao con lại ở đây?” Nhìn
thấy cô nữ sinh bị Hạ Vũ ngăn lại, Hồ Thành vội vàng chạy tới, mặt đầy
vẻ tức giận: “Bố đã bảo con đừng có dính vào mấy việc này mà.”
“Bố ---.” Hồ Giai bị mắng cũng hơi ấm ức: “Con chỉ vừa ăn cơm xong, đi ngang qua thôi mà, cũng không phải là…”
“Im ngay.” Hồ Thành trừng mắt lườm cô
một cái: “Con không thấy cả nhóm cảnh sát đều bận rộn hay sao, còn đứng
đây mà xem gì nữa, không mau về đi!” Vừa nói, ông vừa phủi tay như muốn
đánh, đuổi cô về.
“Chờ chút!” Hạ Vũ ngăn Hồ Giai lại:
“Cô biết nạn nhân?” Vừa rồi nhìn qua đám người, anh liền chú ý tới cô.
Nếu những người bình thường khác, khi nhìn thấy có người nhảy lầu, vẻ
mặt lộ ra chắc chắn sẽ có nét kinh hãi, hoảng sợ, cũng có người thờ ơ,
có người tò mò, nhưng trên mặt nữ sinh này lại có nét bối rối.
“…” Hồ Giai chần chừ một lúc, gật gật đầu: “Vâng.”
“Tiểu Giai, con… con mau nói rõ ràng cho bố.” Hồ Thành nóng nảy, túm tay cô, bắt cô nói rõ.
“Bố, người đó… Người đó là chú Ngô mà!” Thân phận của nạn nhân khiến Hồ Thành sửng sốt.
“Con, con con con nói là Ngô Khoan à?” Sắc mặt Hồ Thành biến đổi liên tục, đầy vẻ khó tin.
“Chú Hồ, chú cũng biết nạn nhân à?” Kỷ
Lương vừa vặn đi tới, tay cầm túi vật chứng, trong túi là thẻ căn cước
đã bị nhuốm máu, trên chỗ viết tên tuổi có ghi: Ngô Khoan.
Nạn nhân tên là Ngô Khoan, năm nay 49
tuổi, là nhân viên vệ sinh dài hạn của tòa nhà này. Ngô Khoan vổn rất mê cờ bạc, vì không chịu nổi tính cách của hắn, mà mấy năm trước, vợ hắn
đã đòi ly hôn, rồi dẫn con gái đi mất, đoạn tuyệt quan hệ. Đến nay hắn
vẫn sống một mình, tự kiếm tiền nuôi thân, tính mê cờ bạc vẫn không thay đổi, nếu kiếm được một trăm sẽ đánh hết một trăm hai, cho nên thiếu nợ
cờ bạc không ít.
“Tôi và Ngô Khoan là bạn học cũ.” Trên
mặt chú Hồ có vẻ rất đau buồn: “Hắn cũng không xấu xa gì, cả đời này hắn là bị cờ bạc làm hại, chơi cờ bạc đến mức mất vợ mất con.” Nói tới đây, Hồ Thành hít sâu một hơi: “Đêm qua hắn cũng đến vay tiền tôi.”
“Chú có cho ông ấy mượn không?” Kỷ Lương vừa ghi biên bản, vừa hỏi, đồng thời cũng để ý ánh mắt của ông.
“Từ đầu chú đã không cho hắn mượn rồi.”
Hồ Thành lắc lắc đầu: “Cho hắn mượn không phải giúp hắn, mà là hại hắn.
Chú còn khuyên hắn đừng cờ bạc nữa, nhưng hắn lại cầu xin chú cho hắn
mượn một ít thôi, hắn nói lần này hắn gặp chuyện lớn, chú bị hắn quấy
rầy cũng phát phiền, cuối cùng phải đồng ý cho hắn mượn ba nghìn tệ.”
Nói xong, ông rút một chiếc ví da cũ kĩ
trong ngực áo ra, từ bên trong lấy một xấp nhân dân tệ màu đỏ: “Đây này, chú tranh thủ giờ nghỉ trưa, đi ăn cơm rồi tiện rút