
nh
tích quá nổi bật, nhưng cũng không phạm lỗi gì. Yên yên bình bình trải
qua mấy chục năm đời người ở trong Cục cảnh sát, hình như năm nay sẽ về
hưu.
“Thì ra em là con gái của chú Hồ.” Kỷ
Lương nói, cô cũng từng nghe chú Hồ kể là có cô con gái học ở đại học A, không ngờ là khoa nghiên cứu tâm lí tội phạm.
“Cảnh sát Kỷ, chị thấy vụ án này thế nào?” Hồ Giai dường như rất sốt sắng với vụ án này: “Thầy giáo của bọn
em dùng đề tài này để làm đề bài, cho bọn em thực tập nghiên cứu. Đây là kết quả phân tích của bọn em, cảnh sát Kỷ, chị xem qua một chút đi.” Hồ Giai đưa một quyển sổ ghi chép cho Kỷ Lương.
Kỷ Lương nhìn quyển sổ rất dày trong
tay, vừa quay đầu đã thấy một người đàn ông lớn tuổi, mặt cau có đi về
phía này: “Chú Hồ!” Người đang đi tới là Hồ Thành. Kỷ Lương quay ra chào ông.
Hồ Thành đi tới, sắc mặt rất khó coi,
nhìn con gái rồi quát to: “Bố đã nói với con rồi, đừng có làm rối lên,
sao con không chịu nghe, lại còn chạy đến tìm cảnh sát Kỷ, con thật là…” Nói xong, lại quay sang Kỷ Lương: “Cảnh sát Kỷ à, việc này… cháu đừng
chấp trẻ con, mấy đứa nhóc này, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Để chú lôi cổ chúng nó về.”
Sau đó, ông thở phì phì quay sang quan
sát Hồ Giai và đám bạn của cô, rời khỏi tiểu khu. Kỷ Lương nhìn quyển sổ dày trong tay, rồi cũng quay về Cục cảnh sát.
Không thể không nói, những tư liệu của Hồ Giai cà mấy người bạn cô làm rất tỉ mỉ.
Nạn nhân tên là Triệu Tùng, 52 tuổi, là
một công nhân đã về hưu của một xí nghiệp dược quốc doanh. Vợ ông là Ngô Lệ, 45 tuổi, là một kế toán viên cao cấp của công ty nước ngoài, cháu
nội là Triệu Đồng Đồng, năm nay vừa tròn năm tuổi.
Trong tư liệu của Hồ Giai có nghiên cứu
và phân tích kĩ càng, điều tra cẩn thận mối quan hệ của nạn nhân và một
số người xung quanh. Trước khi Triệu Tùng về hưu, ông là nghiên cứu
viên, sáng chế dược phẩm của xí nghiệp dược, sau khi về hưu, ông chỉ ở
nhà hưởng niềm vui tuổi già, chơi cùng con cháu, còn Ngô Lệ vẫn tiếp tục công việc làm kế toán viên cao cấp của công ty nước ngoài. Công việc
này rất khác với các nghề khác, càng có nhiều kinh nghiệm thì càng được
trọng dụng, nhưng, cũng vì nghề kế toán này thường phải biết nhiều, nên
cũng dẫn tới một số phiền toái. Có điều, mấy năm nay Ngô Lệ cũng là
người hết sức quy củ, không có hành vi gì khác người… Ít nhất là trong
tư liệu của đám Hồ Giai thì là như vậy.
Kỷ Lương xem xong quyển sổ kia, duỗi
người thư giãn gân cốt, rồi bước đến bên cửa sổ. Một cơn gió lạnh thổi
tới, xua đi không khí oi bức, cũng kéo theo mây đen dày đăc. Chỉ một lúc sau, ánh chớp lóe lên phía chân trời, một tiếng sấm vang lên. Lại một
lát sau nữa, mưa ào ào đổ xuống. Một lực kéo thật mạnh, kéo cô về phía
sau, rồi cô nghe thấy tiếng Hạ Vũ: “Vào trong đi, đừng để bị dính mưa.”
Nói xong, anh đưa tay lau nước mưa trên mặt cô.
“A!” Kỷ Lương vỗ vỗ mặt, cất những
manh mối về vụ án vào sâu trong đầu. nhéo nhéo mũi theo thói quen, nói:
“Anh đến rồi à? Điều tra thế nào rồi?” Cô muốn hỏi thông tin về hai
người kia.
Hạ Vũ nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ: “Ăn cơm trước đi.”
Kỷ Lương sờ sờ bụng, cũng hơi đói, nhưng cô lại không muốn ăn cơm lắm: “Đi ăn mì đi.”
Đối diện Cục cảnh sát có một tiệm mì.
Lúc đi vào quán, bên trong đã có rất nhiều người, hai người chọn một vị
trí có thể quan sát xung quanh! Chủ đề bàn tán trong tiệm mì hôm nay có
chút thu hút sự chú ý của Kỷ Lương. Mọi người đều bàn tán về vụ án ở
tiểu khu kia, một vài người xưng là chuyên gia, phân tích các loại khả
năng về tính cách của tên hung thủ độc ác, giết người cưa xác kia. Mỗi
người một ý kiến, nhưng chẳng có ý kiến nào thực sự đáng để ý! Mấy nhóm
năm ba người ăn cơm bên cạnh cũng thảo luận rôm rả…
Một vụ thảm án như vậy chưa được phá,
đối với những “vị khán giả” này mà nói, thì chẳng qua cũng chỉ là cho
bọn họ thêm một đề tài nói chuyện phiếm lúc rảnh rỗi mà thôi, chẳng liên quan gì đến tâm trạng của họ. Tâm lí hưng phấn, đứng ngoài nhìn nhà
người ta cháy, khiến bọn họ muốn ngừng mà không ngừng được.
Kỷ Lương có vẻ hơi bực mình. Mấy người
này chỉ dựa vào tin tức mà báo chí, TV đưa, rồi ngồi đây ba hoa chích
chòe mà chẳng thèm mảy may suy nghĩ, rằng những việc này có khác gì xát
muối vào vết thương của gia đình người bị hại đâu.
“Ăn nhanh lên, mì sắp nhũn ra hết rồi.” Hạ Vũ nhắc cô.
“À!” Kỷ Lương ăn một miếng lớn, rồi hỏi: “Bên anh điều tra thế nào rồi?” Nhiều chuyện cùng xảy ra một lúc khiến cô hơi mệt mỏi.
Hạ Vũ nhíu mày, nhìn Kỷ Lương từ lúc
bước vào đây đến giờ, chân mày chưa hề giãn ra chút nào: “Em cứ lo việc
của em trước đi, em bây giờ cứ như cây nến đối hai đầu vậy, chịu sao
nổi, hơn nữa…” Hạ Vũ hơi nhíu mày.
“Sao thế?”
“Không có gì.” Anh cúi đầu, tiếp tục ăn: “Ăn mau đi, chuyện bên này em không cần phải lo, để anh xử lí là được.”
Kỷ Lương ngẫm nghĩ, vụ án này đến bây
giờ cũng không tìm ra manh mối gì, nếu lo việc của cả hai bên thì đúng
như anh nói, cô sẽ giống như cây nến bị đốt hai đầu, sau cùng chính mình lại bị chết cháy.
Sau khi ăn xong, mưa cũng đã ngừng, hai người sóng