
t
trong đó. Lúc đi ngang qua tòa nhà kia, Kỷ Lương dừng lại, ngẩng đầu
nhìn lên trên. Thi thể trước tòa nhà đã được mang đi, vết máu trên đường cũng đã bị nước xối đi hết. Trừ dây cảnh giới màu vàng chăng xung quanh chỗ đó, nói cho mọi người biết ở đây đã xảy ra chuyện, còn nếu thì thật sự không thể nhìn ra được gì.
Hạ Vũ cũng ngẩng đầu theo tầm mắt của
cô, anh ngẩn người! Lúc ban ngày, mọi việc xảy ra liên tiếp khiến anh
không chú ý, tới chuyện này, giờ vừa nghĩ lại, anh mới cảm thấy có gì đó không đúng: “Em có nhìn rõ bên trên đó không?” Khoảng cách từ tầng trệt đến tầng thượng rất cao, hơn nữa, lúc đó là giữa trưa, mặt trời chói
chang. Trong hoàn cảnh đó, nếu muốn nhìn thấy tình hình lan can bảo hộ
trên tầng thượng, thực sự là không thể nào.
“Có!” Kỷ Lương trả lời rất bình thường,
tiếp tục nhìn lên tầng cao nhất: “Độ cao đó cũng không phải vấn đề gì to tát, thị lực của tôi từ nhỏ đã đặc biệt tốt rồi.”
Hạ Vũ không nói gì, thị lực như vậy là tốt kinh dị ấy chứ!
“Anh có cảm thấy chỗ nào kì lạ không?”
Kỷ Lương chỉ lên khung lưới thép bảo hộ xung quanh sân thượng, có mấy
chỗ bị gãy, cũng chính là nơi mà lúc trưa, khi Kỷ Lương chạy lên đã nhìn thấy, vết đứt rất nhẵn nhụi, giống như bị ai cắt…
Nhưng cánh cửa dẫn vào tầng thượng lại
bị người ta khóa trái, trên sân thượng cũng không hề có ai khác, tất cả
các dấu hiệu đều dẫn đến kết luận là có thể Ngô Khoan tự sát --- cưa tầm lưới bảo hộ để tạo lỗ hổng, sau đó nhảy từ trên sân thượng xuống.
Hạ Vũ nheo mắt nhìn về khoảng trống bị
cắt của tấm lưới bao quanh sân thượng. Mảnh lưới đó rách ra, hướng xuống dưới theo chiều thẳng đứng.
“Nếu như vào thời điểm nạn nhân nhảy
lầu, đột nhiên đổi ý, túm lấy tấm lưới rách kia, thì tấm lưới thép đó
chịu lực hẳn phải hướng cong ra phía ngoài, chứ không phải là cắm thẳng
xuống phía dưới như thế.”
Nói xong, hai người cùng chạy vào tòa nhà.
Vì xảy ra án mạng, nên mọi người trong
tòa nhà đã bị di chuyển đi chỗ khác, để lại một tòa nhà cao tầng trống
rỗng, im lặng. Hai người chạy lên tầng thượng, đi đến bên tầm lưới thép
bảo hộ. Kỷ Lương đưa tay thử độ bền của tấm lưới kia. Thật sự rất chắc
chắn. Nếu muốn kéo nó cắm thẳng xuống dưới, thì cần phải có một lực tác
động rất lớn. Với sức của một người gầy gò chưa đến sáu mươi kg như Ngô
Khoan, thì căn bản là không thể làm được.
Kỷ Lương thăm dò nhìn xuống bên dưới,
ngay lúc Hạ Vũ còn chưa kịp phản ứng, thì cô đã nhanh chân nhảy lên lan
can xi măng, sau đó… nhảy thẳng xuống dưới…
“Tiểu Lương!”
Khi Hạ Vũ quay đầu nhìn lại, đập vào mắt anh là cảnh Kỷ Lương ngã từ lan can bảo hộ xuống. Anh trợn to mắt, lao
về phía lan can, thì thấy một tay cô đang túm lấy mảnh lưới rách, cả
người đung đưa, rồi dùng hết sức nhảy thẳng vào cửa sổ bên dưới.
F**k!
Hạ Vũ thầm chửi rủa một câu, sau đó cũng vội vàng lao về phía cầu thang!
Kỷ Lương nhảy vào bên trong. Dùng ánh
sáng phát ra từ điện thoại để nhìn xung quanh. Đây là nhà kho, bên trong chất đống rất nhiều thứ linh tinh. Kỷ Lương đi tới bên cạnh cửa, tìm
được công tắc bật đèn. Vừa mới ấn công tắc, thì cánh cửa bị đạp mạnh từ
bên ngoài vào. May mà Kỷ Lương tránh kịp, nếu không thì ván cửa kia đã
đập thẳng vào thân hình nhỏ bé của cô rồi.
“Khỉ thật, anh…”
Kỷ Lương còn chưa mắng xong, thì người
đàn ông mang vẻ mặt hung dữ lao từ bên ngoài vào đã ngắt lời cô: “Lần
sau em cứ thử làm vậy tiếp đi.”
“Hả?” Cô chẳng hiểu gì cả.
“Em…” Nhìn dáng vẻ hồn nhiên như không
biết mình đã làm sai gì kia của cô, Hạ Vũ tức giận nhưng lại chẳng thể
trút vào đâu được. Anh thô lỗ ấn cô vào tường, rồi há mồm nuốt lấy hết
những nghi hoặc của cô.
Cô nàng chết tiệt này!
Kỷ Lương trừng to mắt, dùng hết sức lực
đẩy cái gã đàn ông đột nhiên lại động dục này ra, có điều, sức cô vốn dĩ không thể chống lại người ta, đẩy một lúc lâu vẫn không thể cứu chính
mình thoát khỏi ma trảo của anh ta, ngược lại còn tự làm mình mệt mỏi vô cùng.
Môi lưỡi va chạm, giống như gió lốc càn quét qua, không có tình cảm dịu dàng, lại càng giống đang cắn xé hơn.
Sau khi mạnh mẽ nhay cắn đôi môi cô, khiến cô đau đớn hít sâu một hơi, anh mới chịu buông cô ra.
Phù, phù, phù ---
Trong căn phòng nhỏ im ắng, hơi thở của hai người hỗn loạn, hòa vào nhau, nghe vô cùng… mờ ám… và cuồng dã.
“Anh… mẹ nó chứ, anh phát xuân cái gì
thế!” Kỷ Lương muốn đẩy anh ra, nhưng sau nụ hôn điên cuồng vừa rồi,
giọng nói của cô nghe cũng hơi lực bất tòng tâm.
Thấy cô như vậy, ngọn lửa không tên trong lòng Hạ Vũ cũng nguội bớt: “Lần sau không được làm như vậy nữa.”
“Tôi… con mẹ nó… chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả?” Cô làm gì chứ? Đâu có thoát y, quyến rũ anh ta, anh ta đột
nhiên lại như hóa sói thế làm gì? Kỷ Lương lườm anh một cái vẻ khinh
thường.
“Con mẹ nó, em nhảy từ trên lầu xuống!”
Cô nàng này giả ngu hay là ngốc thật thế? Nhớ đến tình huống vừa rồi,
ngọn lửa vừa nguội đi lại như bùng lên trong lòng Hạ Vũ.
“***, tôi có muốn chết đâu. Nhảy lầu cái khỉ gì.” Kỷ Lương tức giận đấm vào ngực anh: “Tôi chỉ là đang chứng
minh suy nghĩ của mình, từ sân thượng dẫn xuốn