XtGem Forum catalog
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328962

Bình chọn: 10.00/10/896 lượt.

g căn phòng này… Không ngờ lại quá đơn giản, chỉ cần bám theo lan can trên kia, là có thể nhảy từ

sân thượng vào thẳng căn phòng này…”

“Em…” Nhìn thấy dáng vẻ rơi vào suy

tư kia của cô, Hạ Vũ kéo người cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình:

“Con mẹ nó, em có nghĩ tới không? Nếu tấm lưới kia quá lỏng lẻo, không

còn dính chắc vào phần lưới còn lại, hoặc xảy ra chuyện không may gì đó, thì hậu quả sẽ thế nào?”

“A…” Nhìn sắc mặt xanh mét của anh, Kỷ

Lương biết anh thật sự tức giận. Nếu không, bộ mặt quan tài ngàn năm

không đổi đó sẽ không thể hiện nhiều cảm xúc như vậy: “Khụ… được rồi,

sau này tôi sẽ chú ý hơn.” Cô đưa tay đẩy anh: “Buông ra!”

Hạ Vũ không vui, buông tay ra, Kỷ Lương

lau lau mặt, nhìn đám bụi bừa bộn trên sàn, rõ ràng là có người cố ý bôi ra, xóa đi vết chân trên mặt đất.

“Như vậy, có thể lý giải được, cánh cửa

trên sân thượng lại bị khóa trái thế nào.” Kỷ Lương thò đầu ra ngoài cửa sổ xem xét. Từ độ cao này nhìn xuống thật sự khiến người ta sợ hãi. Ngã từ trên đây xuống không chết mới là lạ. Hành động vừa rồi của cô thật

sự rất thiếu suy nghĩ… Nhưng mà… bởi vì đã làm rồi, nên hiểu được, nhìn

thì có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng độ khó cũng không quá

cao.

“Chúng ta bị cánh cửa khóa trái kia

lừa.” Kỷ Lương nói: “Đây là cách suy luận theo quán tính, ví dụ như khi

có người lao lên lên sân thượng, nhìn thấy đôi giày để bên dưới lan can, sẽ nghĩ ngay là nạn nhân tự mình cưa hàng rào thép ra, sau đó nhảy

xuống.”

“Cho nên, khi nhìn thấy cửa sân thượng

bị khóa từ bên ngoài, ” Hạ Vũ tiếp lời cô: ‘Thì suy nghĩ đầu tiên xuất

hiện đó là, không có ai có thể từ bên ngoài đi vào, chỉ có một mình nạn

nhân ở trên đó, nên đương nhiên cũng cho rằng nạn nhân tự sát.”

“Nhưng đây cũng có thể chỉ là hiện

trường tự sát giả.” Kỷ Lương chỉ nhà kho: “Đây mới có thể là chỗ mà Ngô

Khoan đã nhảy xuống.” Độ cao từ căn phòng này cũng đủ để người ta ngã

nát bét.

“Ngô Khoan đến đây làm gì?” Đây là một căn phòng chứa đồ, nếu không có chuyện gì thì ai muốn tới đây?

“Có lẽ là có người hẹn hắn.” Kỷ Lương

đặt ra giả thiết: “Ngô Khoan mê cờ bạc, thích nhất là cá cược bóng đá!

Tôi nhớ là…” Kỷ Lương rút điện thoại ra, tìm lịch thi đấu bóng đá hôm

nay: “Hôm nay trên kênh thể thao có truyền hình trực tiếp một trận bóng. Nếu không phải việc quan trọng, thì hắn đã ôm chặt lấy tivi xem trận

bóng đó, cho tới khi có kết quả, chứ không phải đến đây chịu chết.” Dân

cờ bạc đều như vậy, muốn tận mắt nhìn thấy kết quả: “Ai lại có sức hấp

dẫn ghê ghớm như vậy, có thể kéo sự chú ý của hắn rời khỏi trận đấu… Có

lẽ… cũng không hẳn phải là người…” Kỷ Lương tiếp tục suy đoán của mình:

“Ngô Khoan sống kiểu này, đến vợ hắn còn không chịu nổi, đưa con gái rời đi rồi mà cũng không thể khiến cho hắn từ bỏ cơn nghiện cờ bạc. Thì ai

còn có thể khiến cho hắn chú ý như vậy?”

“Nếu nói là người, thì có lẽ nên nói là tiền sẽ chính xác hơn!” Hạ Vũ trả lời vấn đề của cô.

Đây cũng chỉ là một sự suy đoán mà thôi, cũng không đủ căn cứ để bọn họ kết luận, cứ theo suy luận của bọn họ,

vẫn cần rất nhiều những căn cứ xác thực.

Kỷ Lương lôi điện thoại ra, bấm một dãy sỗ: “Này! Lý Trạch, tìm giúp tôi một địa chỉ…”

Theo địa chỉ mà Lý Trạch cung cấp, hai

người lái xe đến một khu nhà trọ có vẻ cũ kĩ. Kỷ Lương xác định số nhà,

rồi ấn chuông cửa.

“Ai thế?” Cửa mở, Hồ Giai nhìn ra ngoài, thấy Kỷ Lương và Hạ Vũ đứng đó, cô hơi ngạc nhiên: “Cảnh sát Kỷ, sao

anh chị lại đến đây.”

“Giai Giai, chú Hồ có nhà không?” Kỷ Lương hỏi: “Bọn chị đến tìm chú Hồ, có một số việc muốn hỏi chú ấy.”

“Bố em đang ở trong phòng đọc sách.” Hồ

Giai cửa mở ra, đưa bọn họ đến một căn phòng rồi gõ cửa: “Bố, có cảnh

sát Kỷ đến tìm bố…” Bên trong không có tiếng trả lời, Hồ Giai lại gõ cửa hai cái: “Bố? Bố có trong đó không?”

Bên trong vẫn hoàn toàn im lặng, không

có bất cứ tiếng động nào, Kỷ Lương và Hạ Vũ liếc nhìn nhau một cái, khẽ

đẩy Hồ Giai sang bên cạnh, rồi tới gần cửa, dán sát tai vào cánh cửa

cũng không nghe tiếng động gì, cô lẳng lặng móc súng ra, liếc nhìn Hạ

Vũ, hai người đồng thời lùi về phía sau từng bước, sau đó đá văng cửa

phòng…

Dưới ánh đèn, trong căn phòng đọc sách

nhỏ, Hồ Thành vẫn không nhúc nhích, gục trên bàn làm việc. Bọn họ vừa

gây ra tiếng động lớn như vậy, mà cũng không đánh thức được ông.

Kỷ Lương chạy tới, nhìn thoáng qua, rồi lập tức hét lên: “Mau gọi xe cứu thương!”

“Bố ---!!!” Hồ Giai ngỡ ngàng, vẫn ngẩn

người đứng tại chỗ. Cho tới khi xe cứu thương đến, đưa Hồ Thành đi, mới

giật mình hồi phục tinh thần: “Cảnh sát Kỷ, bố em… bố em… ông ấy…” Cả

người cô run rẩy.

“Yên tâm, không sao đâu!” Kỷ Lương ôm cô an ủi: “Không có chuyện gì đâu!”

Mấy thành viên trong tổ trọng án vừa tới, Kỷ Lương khoác cho cô chiếc khăn choàng, rồi đưa cô đi lấy khẩu cung.

Kỷ Lương bước vào phòng đọc sách, có một chiếc phong bì trên bàn làm việc, là chữ của Hồ Thành!

“Sếp, có chuyện gì thế?!” Lý Trạch tới, Kỷ Lương đưa lá thư cho hắn.

“Mọi người,

Thật xin lỗi vì phải dùng cách này đối

mặt với mọi người. Khi mọi người nhìn thấy