
ệnh trước tuổi đi học (người ta đã ghi nhận một số
trường hợp OCD trước 2 tuổi). Ảnh hưởng của bệnh lên đứa trẻ ở giai đoạn đầu của cuộc đời gây những hậu quả nghiêm trọng cho chúng. Điều quan
trọng là đứa trẻ cần được phát hiện và chữa trị sớm nhằm hạn chế tối đa
những tác động xấu lên sự phát triển. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế là một
rối loạn của não bộ có nguyên nhân từ sự bất thường trong xử lý thông
tin do vậy căn bệnh không phải là lỗi của người mắc hoặc biểu hiện của
nhân cách không ổn định, yếu đuối.
Hồ Giai sợ run người, sau đó gật gật
đầu: “Đúng… em… em dọn dẹp, phân loại đồ đạc cẩn thận. Nếu không làm ổn
thỏa, em sẽ cảm thấy không thoải mái.”
“Chú Hồ có biết em bị chứng bệnh này không?”
“Có… biết...”
Kỷ Lương suy nghĩ: “Hồ Giai… Nếu mọi
việc đều đúng như em nói. Vậy thì… Tôi nghĩ cả em và chú Hồ đều bị
“người kia” lợi dụng. Như thế… Ngô Khoan thì sao?”
“Ngô Khoan…” Nhắc tới cái tên này, khuôn mặt trẻ trung của Hồ Giai đầy vẻ oán hận: “Gã đó là tên khốn khiếp!” Hồ Giai tức giận đến run rẩy cả người: “Ngày đó, khi em đi từ trong nhà
Triệu Tùng ra, thì bị hắn bắt gặp… Trên người em dính máu. Sau khi tin
tức về vụ án được phát ra, hắn đến tìm em, lấy chuyện này ra để uy hiếp
em… Uy hiếp em phải với hắn…” Môi dưới của Hồ Giai gần như bị cắn đến
chảy máu, cô cố gắng khống chế tâm trạng mình, nhưng rõ ràng là không hề thành công, cô gần như khóc không thành tiếng: “Tên khốn đó uy hiếp em, muốn em phải quan hệ với hắn…” Nói tới đây, tâm trạng tích tụ lâu ngày
giống như bùng phát, Hồ Giai không khống chế được, òa lên vừa khóc vừa
la hét: “Bẩn… bẩn lắm… em bẩn lắm… thật ghê tởm…”
Kỷ Lương ôm cô vào lòng: “Không sao, tên vô lại đó đã chết rồi, không bao giờ… có thể gây tổn thương cho em
nữa…” Tâm trạng của mấy người ngồi cạnh đó cũng rất nặng nề, họ không
thể ngờ… sự tình sẽ phức tạp như thế.
“Lẽ ra em nên sớm báo án.” Lý Trạch rít
một hơi thuốc, nhưng để tay lên ngực mà tự vấn, nếu như hắn là Hồ Giai,
gặp phải chuyện như vậy, hắn chắc chắn cũng bị dọa đến hoang mang lo
sợ…Lại bị một tên khốn uy hiếp, một nữ sinh như cô, sẽ sợ đến choáng
váng, chỉ có thể mặc cho Ngô Khoan muốn làm gì thì làm thôi.
Có lẽ bọn họ là người ngoài cuộc,
nên luôn nói dễ dàng, một câu “báo án sớm” nói rất có lý! Nhưng không
phải là đương sự, họ không thể hiểu được sự sợ hãi, và sự dày vò trong
tâm tưởng, vô cùng rối rắm ấy.
Đúng vào lúc này, thì bệnh viện truyền
tin tức đến, Hồ Thành đã qua cơn nguy kịch, may mà phát hiện sớm, kịp
thời đưa vào bệnh viện để rửa sạch dạ dày. Tin tức này cuối cùng cũng có thể trấn an Hồ Giai một chút.
“Em giết Ngô Khoan sao?” Kỷ Lương hỏi cô.
Hồ Giai yên lặng một lúc, rồi cắn môi:
“Đúng là em muốn giết hắn, thậm chí, ngay cả giết như thế nào, em cũng
đã sắp xếp ổn thỏa… Sáng hôm đó, em gọi điện thoại cho hắn, hẹn hắn lên
căn phòng chứa đồ trên nóc tòa nhà kia… Sau đó, em cho hắn uống thuốc
mê, chờ hắn ngủ, em đi lên sân thượng, khóa trái cửa, rồi cắt song sắt
ra… Thừa lúc giữa trưa, ít người qua lại, em quay trở về phòng… Thì Ngô
Khoan không biết đã biến đâu mất rồi. Em hoảng sợ, tìm mãi không thấy.
Em đã nghĩ, không biết có phải, hắn tỉnh lại rồi chạy mất không… Khi đó, em đột nhiên thở phào một hơi, em chỉ nhất thời bị tức giận đến mê muội đầu óc, hắn chạy cũng tốt… Nhưng vừa xuống dưới lầu, thì Ngô Khoan lại
rớt từ trên xuống…”
“Nói vậy, Ngô Khoan không phải do em giết sao?”
“Không phải.” Hồ Giai lắc đầu.
Kỷ Lương sắp xếp lại thông tin trong đầu mình: “Có lẽ… đây chính là bi kịch do “hiểu lầm” tạo thành.”
Từ những “hiểu lầm” tạo thành bi kịch!
Kỷ Lương nói: “Chờ chú Hồ tỉnh lại sẽ
biết ngay.” Nếu tất cả đúng như cô suy đoán, như vậy thì… Cô nhìn Hồ
Giai, không biết cô ấy có chấp nhận được kết quả này không.
Thành viên tổ trọng án thức trắng một
đêm, Kỷ Lương và Hồ Giai ngồi trong bệnh viện chờ Hồ Thành tỉnh lại. Hơn năm giờ sáng, người đàn ông trung niên nằm trên giường, rốt cuộc cũng
có phản ứng.
“Bố ---.” Hồ Giai ghé vào mép giường: “Bố… Con là Giai Giai… Bố…”
Hồ Thành cố gắng nâng mí mắt nặng trịch, đưa tay xoa đầu Hồ Giai, sau đó nhìn Kỷ Lương. Kỷ Lương hiểu ngay yêu cầu của ông.
“Giai Giai, em có thể đi mua giúp tôi
một cốc cà phê không? Chú Hồ đã tỉnh lại, em có thể yên tâm một chút
rồi. Đi ăn sáng đi, đừng để chú Hồ phải lo lắng cho em.”
Hồ Giai nhìn Hồ Thành, rồi lại nhìn Kỷ Lương, sau đó khẽ gật đầu đi ra ngoài.
“Chú Hồ, chú có thấy khá hơn không?” Kỷ Lương kéo một chiếc ghế lại gần giường.
Hồ Thành gật đầu: “Đội trưởng Lương, đều là do chú làm, cháu bắt chú là được!” Hồ Thành đưa tay ra khỏi chăn,
tùm chặt lấy Kỷ Lương: “Chú nhận tội… Cháu bắt chú kết án đi.”
Nhìn bộ dạng này của ông, trong lòng Kỷ Lương bỗng có cảm giác khó chịu không thể nói rõ được, trên đời này, tấm lòng của bố mẹ đều là như vậy phải không? Cô hít sâu một hơi: “Chú
Hồ, chú làm cảnh sát nhiều năm rồi, nên cũng biết, muốn kết án phải có
trình tự.” Không phải cứ nhận tội là họ sẽ kết án, mà còn cần có chứng
cứ thuyết phục nữa.
Hồ Thành nhìn cô, bàn ta