Teya Salat
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329101

Bình chọn: 7.5.00/10/910 lượt.

ới hàng ngàn người. Nam nữ, già trẻ đều

có đủ. Bọn họ vung tay, bọn họ cao giọng hò hét, yêu cầu nhà tư bản chịu trả cho nhóm công nhân bọn họ nhiều phúc lợi hơn.

Nguyên nhân của sự việc này bắt nguồn từ khoảng nửa tháng trước, khi một doanh nghiệp nước ngoài liên tiếp xảy

ra ba vụ công nhân nhảy lầu tự tử. Đây đúng là một mồi lửa, càng đốt

càng cháy to. Giới truyền thông càng đào khoét thì càng ra nhiều thông

tin, vạch trần bản chất bóc lột mồ hôi, xương máu công nhân của doanh

nghiệp này. Có một phóng viên còn tự thử nghiệm, đóng giả làm công nhân

trong phân xưởng, dùng kinh nghiệm chính mình đã trải qua để công bố với xã hội, doanh nghiệp này bóc lột mồ hôi công sức của công nhân thế nào, cũng vì thế mà khiến càng nhiều người hưởng ứng hơn, làn sóng biểu tình thị uy càng ngày càng lớn… Lớn đến mức dần có xu thế không thể khống

chế được.

Không khống chế được, là chuyện mà nhiều người không muốn nhìn thấy. Trong xã hội hòa bình hiện nay, bạn có thể

dùng lí trí, mượn việc biểu tình kháng nghị để thể hiện sự bất mãn của

mình, khiến cho những người cầm quyền nghe được nguyện vọng của bạn,

điều này được phép. Nhưng, hành động của dân chúng, thường dễ dàng bị

người có ý đồ xấu lợi dụng, ví dụ như vào thời điểm này, có một số ít

những kẻ xấu đứng lẫn vào trong đó, nhân cơ họi góp gió thổi lửa, khiến

cho đám người biểu tình càng thêm phẫn nộ.

Kiều Đông đeo cặp, cố gắng thoát khỏi

đám đông, mồ hôi đầm đìa đứng nhìn đám người mặt đỏ bừng bừng đang biểu

tình thị uy kia. Trong lòng Kiều Đông có biết bao cảm xúc khó tả. Ở

trong đám người này, có bao nhiêu người thật sự biểu tình vì quyền lợi

của mình? Có bao nhiêu người thuận nước đẩy thuyền? Bao nhiêu người chỉ

là hùa theo cho vui… Mấy người dân Trung Quốc tệ ở một chỗ, đó là mỗi

khi nhìn thấy sự việc gì, không cần biết có liên quan đến mình hay không thì cũng vây lại xem, rồi hùa theo giúp vui…

Hắn hít sâu một hơi, đi về phía nhà mình. Nghĩ đến chuyện mới phát hiện ra gần đây, hắn càng nhanh bước hơn.

“Bùm!”

Một ánh đỏ bắn lên cao, giống như một

rặng mây đỏ đẹp tuyệt vời phía chân trời. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc

khiến toàn bộ cửa sổ xung quanh đó vỡ tan vì chấn động. Đám người biểu

tình trên đường đều dừng lại, kinh ngạc nhìn căn nhà vừa bị tiếng súng

nổ san bằng kia…

Đó là nhà của Kiều Đông.

Đột nhiên, đường phố hoàn toàn yên lặng, mọi người ngơ ngác nhìn đống gạch đổ nát đang bùng cháy, nhất thời quên cả báo cứu hỏa hoặc báo công an!

Cho tới tận khi có một người chợt hô lên ----

“Phóng viên Kiều --- đám quỷ hút máu tham lam kia, họ giết phóng viên Kiều rồi!”

“Bọn họ giết anh hùng của chúng ta.”

“Các anh em, phải đuổi đám quỷ hút máu ngoại quốc này ra khỏi lãnh thổ của chúng ta.”

“Đuổi bọn họ cút đi!”

Sự phẫn nộ bao trùm cả khu phố.

Khi mấy người Hạ Vũ đến, điều đầu tiên

họ nhìn thấy là cả đám người đang sôi máu, vẻ mặt hung ác hô khẩu hiệu

đòi đuổi đám doanh nghiệp nước ngoài ra khỏi lãnh thổ. Đám cảnh sát muốn khống chế bọn họ nhưng rõ ràng là không hề có hiệu quả, ngược lại còn

khiến lửa giận của quần chúng bốc cao hơn, thậm chí, còn phát sinh xung

đột với cảnh sát, tình hình gần như vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Có chuyện gì thế?!” Kỷ Lương đỡ một ông lão suýt nữa bị đám đông đẩy ngã.

Sau khi ông lão đứng vững, nét mặt đầy

vẻ căm phẫn, buông ra một câu chửi tục rồi mới kể lại chuyện vừa phát

sinh, đương nhiên là kể về vụ nổi vừa rồi.

Mấy người xung quanh nghe xong, lẳng lặng liếc nhìn nhau, hỏi địa điểm xảy ra vụ nổ, sau đó rời khỏi đám biểu tình.

Chỉ cần nhìn đống gạch đổ nát trước mặt là có thể tưởng tượng ra vụ nổ vừa rồi lớn đến thế nào.

Tối hôm qua, trên đường cùng Hạ Vũ quay

về căn cứ huấn luyện, cô còn mải suy nghĩ xem nên hỏi Hạ lão gia thế nào về chuyện của Lâm Hải Bình. Nhưng sau khi Hạ Vũ nhận được điện thoại,

bọn họ liền lập tức khởi hành đi tới đây, gặp Hắc Tử và Tiểu Bạch. Trầm

Sùng ở lại trong căn cứ tiếp tục phụ trách chuyện huấn luyện.

Trên đường đi, Hạ Vũ đã kể tóm tắt cho

bọn họ về chuyện lần này! Dân chúng biểu tình bị kẻ xấu kích động, làm

cho việc biểu tình càng ngày càng nghiêm trọng, nhiệm vụ của họ lần này

chính là tìm ra kẻ có ý đồ kích động dân chúng, thừa cơ biểu tình để làm loạn.

Hạ Vũ, Kỷ Lương, Hắc Tử và Tiểu

Bạch, bốn người cùng đi vào căn nhà đã bị nổ thành đống đổ nát vẫn còn

vương lại dấu vết bị đốt, có nhiều chỗ còn đang âm ỉ cháy, khói bốc mù

mịt. Ánh sáng trong nhà không được sáng, khắp nơi chỉ toàn thấy gạch

ngói đổ nát, cảnh sát cũng đã kéo dây cảnh giới xung quanh.

“Một tên đáng thương!” Hắc Tử nhìn thi

thể Kiều Đông đã cháy đen trong đống đổ nát, cảm thán: “Nghe nói là khí

thiên nhiên nổ mạnh.” Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi gas: “Mọi

người thấy có giống không?”

Tiểu Bạch nhìn xung quanh, muốn tìm ra nguyên nhân gây nổ: “Không phải nổ từ ống dẫn!” Hắn ngồi xổm xuống, kiểm tra tỉ mỉ.

Ánh mắt Kỷ Lương dừng ở đống báo chí

chưa bị thiêu hết. Bên trên là bài phát biểu của Kiểu Đông, đưa tin về

làn song biểu tình trong khoảng thời gian vừa này. Cô đi