
vực khác, dân chúng ở đây, chủ yế là dân tộc thiểu số. Ngoài lực lượng vũ trang của Chính phủ là cảnh sát ra, ở đây còn có một đội
do dân chúng đia phương tự phát tạo thành, gọi là đội duy trì trật tự,
cùng giữ gìn sự bình yền cho thành phố S với cảnh sát.
Hạ Vũ chờ người đến Cục cảnh sát địa
phương để hỏi cho rõ ràng. Tình hình trước mắt đã cho thất, tòa soạn là người bị hạ, cái đội mang danh là duy trì trật tự kia, đã không tới bảo vệ cho sự an toàn của tòa soạn, mà ngược lại còn đến đập phá?!
“Đúng! Là do đội duy trì trật tự làm!”
Cục trưởng Cục cảnh sát địa phương tên là Ô Mộc Tây Á, là một người đàn
ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, trên môi có hai sợi dâu dê, máu tóc ngắn
xoăn rẽ sang hai bên, để lộ ra cái trán trơn bóng. Xem ra, ông ta cũng
không thoát khỏi nguy cơ rụng tóc của đàn ông trung niên. Lúc này, ông
ta đang ngậm một điếu thuốc lá, nhả mây phun khói: “Bọn họ đã nhìn thấu
bộ mặt thật của tên nhóc Kiều Đông kia. Chuyện nổ bom hôm nay cũng là do tên nhóc đó tự chuốc lấy thôi. Chủ của tòa soạn cũng chính là Kiều
Đông.”
“Thế là sao?” Cách nói này, có quá đáng không?!
“Tên nhóc đó lén nhận hối lộ, nhận tiền
để bôi đen doanh nghiệp của người ta, thậm chí còn lén chế tạo bom, kết
quả là tự mình làm nổ chính mình.”
“Anh nói như cứt ấy!” Kỷ Lương bực mình chửi vậy.
“Cô ---.” Ô Mộc Tây Á kẹp điếu
thuốc, chỉ thẳng vào Kỷ Lương, câu nói thô tục của Kỷ Lương khiến hắn
tức đến mức hai sợi râu dê cũng khẽ run lên: “Tóm lại, chuyện của Kiều
Đông do đội duy trì trật tự xử lí. Các người chỉ cần làm tốt nhiệm vụ
thuộc bổn phận của các người là được rồi.” Hắn có nhận được thông báo từ bên trên, mấy người lần này tới chẳng qua chỉ để hỗ trợ xử lí việc biểu tình thị uy mà thôi.
“Cái chết của Kiều Đông có vấn đề.”
“Kiều Đông là người theo chủ nghĩa phi
chính phủ, các bài báo của hắn luôn thể hiện sự phê phán đối với xã hội
phấp chế và chính nghĩa đương thời, đội duy trì trật tự luôn soi hắn
chằm chằm.”
“Nhưng rõ ràng… bọn họ soi vẫn chưa đủ
kĩ. Giọng Hạ Vũ không mặn không nhạt. Anh bình tĩnh nói, nhưng lại khiến người ta hiểu được anh ta đang nghi ngờ năng lực của cái mà người ta
gọi là đội duy trật tự.
“Chuyện của Kiều Đông cứ giao cho đội
duy trì trật tự đi. Các cậu chỉ cần để ý xử lí chuyện bãi công biểu tình là được rồi!” Râu dê cầm lấy tờ báo trên bàn: “Sự kiện bãi công biểu
tình càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không ngăn lại sẽ khiến toàn bộ hệ thống xã hội bị tổn hại.” Càng ngày càng có nhiều người tham gia biểu
tình. Mà trong xã hội hiện nay, việc liên kết kinh tế với các doanh
nghiệp nước ngoài đã là xu thế không thể thay đổi được. Kiếm được nguồn
đầu tư từ nước ngoài sẽ mang lại không ít lợi ích. Nếu đuổi tất cả các
doanh nghiệp nước ngoài ra khỏi lãnh thổ, thì hậu quả thật sự không
tưởng tượng nổi: “Tôi sẽ xem các cậu làm thế nào để dừng trò hề biểu
tình này lại. Tính đến sáng nay, trước khi các cậu tới, đã có vài cảnh
sát địa phương bị thương rồi.” Lão râu dê ra vẻ rất đàng hoàng, chính
trực: “Để giữ gìn sự bình yên của xã hội, nhất định phải bắt hết mấy kẻ
coi thường pháp luật này lại.”
Sau khi nói xong, lão râu dê còn làm ra
vẻ tôi còn rất nhiều việc phải làm, các người có thể đi được rồi. Kỷ
Lương còn muốn nói gì đó, nhưng Hạ Vũ khẽ liếc mắt ra hiệu với cô, nên
mấy người đành đi ra khỏi Cục cảnh sát địa phương.
Sau khi Hạ Vũ gọi điện thoại cho Tiểu
Bạch, anh dẫn người đến một ngôi biệt thự cách xa khu dân cư đông đúc.
Lúc mọi người bước vào, Tiểu Bạch đnag mặc áo blouse trắng, đeo găng tay cao su, có vẻ đã xem xét kĩ càng thi thể bị cháy sạch không còn hình
dạng kia.
“Cháy thảm thật!” Tiểu Bạch dùng cây
nhíp trong tay, gắp một miếng thịt cháy đen lên: “Ngoài cháy, trong mềm, muốn thử một miếng không?!”
“Cút cha cậu đi!” Kỷ Lương đẩy tay hắn ra: “Tình hình thế nào?”
Năm đó, Tiểu Bạch vốn rất nỗ lực
nghiên cứu y học, sau đó, không biết thế nào mà lại “lầm đường lạc lối”, gia nhập S.M.T, con dao phẫu thuật trong tay vừa có thể cứu người, cũng có thể giết người, nên có biệt hiện là Quỷ Y.
“Lại đây xem này…” Tiểu Bạch dẫn bọn họ lên phía trước, dùng cây nhíp gẩy gẩy ngực thi thể: “Nhìn xem, đây là cái gì?”
Kỷ Lương hơi ghé sát vào: “Miệng vết thương.” Tuy thi thể đã bị cháy sạch, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ở ngực có một lỗ rất sâu.
“Ừ! Rất sâu, rất gọn gàng.” Không biết
Tiểu Bạch lấy dao ra từ bao giờ, đâm mạnh xuống ngực thi thể: “Đúng vị
trí của tim, sạch sẽ, gọn gàng.” Chỉ cách thi thể khoảng một li thì mũi
dao dừng lại: “Không phải hắn tự nổ mình. Từ trước khi bom nổ, hắn cũng
đã mất sức phản kháng rồi.”
“Vậy giờ chúng ta nên làm thế nào?” Kỷ
Lương nhìn Hạ Vũ, cái chết của Kiều Đông rất kì quái, nhưng gã râu dê
lại thể hiện rõ, rằng bọn họ không nên quan tâm nhiều, chỉ cần để ý đến
việc họ nên làm là được rồi.
“Trước hết cứ làm theo kế hoạch đã.” Hạ
Vũ nói: “Nghỉ ngơi một ngày để hồi sức, ngày mai chúng ta đi theo đoàn
người biểu tình, tìm hiểu lai lịch của mấy người gây rối này.”
Khi Kỷ Lương đi ra khỏi biệt thự, cô
bỗng phát hiện có k