
h chóng chạy đi. Cũng không
thể trách bọn họ thấy chết không cứu được. Gặp phải tình huống này, thì
ai cũng thấy bất an. Sinh mạng là của mình, nếu không chạy được, thì bị
thương cũng chỉ mình mình đau.
“Các anh em, đập chết hắn đi!”
A Mạc Tây là người địa phương, từ tổ
tiên anh ta đã luôn sống tại thành phố S. Thành phố S tuy cũng là một
thành phố, nhưng vì ở sâu trong đất liền, nên thành thị phát triển cũng
không sầm uất như những thành phố ở vùng duyên hải. Có điều, mấy năm gần đây, nhờ có Chính phủ dẫn đường, đưa một số doanh nhiệp nước ngoài vào, sử dụng nguồn tài nguyên vố có của địa phương, khiến kinh tế của thành
phố S phát triển không ít.
Khi A Mạc Tây còn trẻ, hắn là một người
rất nóng tình, thích dùng quả đấm để nói chuyện. Nhưng từ sau khi hắn
cưới vợ, sinh con, thì tính tình cũng mềm mỏng nhiều, rất chăm chỉ công
tác, ngoan ngoãn kiếm tiền. Nhưng dạo này, người thật thà thì số tiền
kiếm được cũng rất thật thà, cho nên, hơn nửa đời người rồi, mà con số
trên quyển sổ tiết kiệm của A Mạc Tây cũng rất ít ỏi. Nhìn thấy hai đứa
con trai đã trưởng thành, vài năm sau cũng phải cưới vợ, cần dùng đến
một khoản lớn. Nếu hắn cứ tiếp tục trông coi cái cửa hàng tạp hóa nhỏ
kia, thì làm sao có tiền cho con cưới vợ. Trong tư tưởng của thế hệ
trước, thì chuyện kết hôn của con cái đều phải do cha mẹ phụ trách hoàn
toàn.
Đúng lúc A Mạc Tây lo buồn bì chuyện hôn nhân của hai cậu con trai, thì thành phố S lại bùng nổ làn song
biểu tình thị uy, làm cho việc kinh doanh tiệm tạp hóa nhỏ của hắn càng
xuống dốc không phanh, làm cạn sạch cả tiền đầu tư vốn đã rất ít ỏi của A Mạc Tây. Đúng lúc này, một gã đàn ông râu quai nón giới thiệu cho hắn
một việc, thù lao rất cao, công việc cũng rất đơn giản, chỉ là muốn hắn
tham gia vào biểu tình --- A Mạc Tây vốn không muốn dây vào việc này,
trong mắt hắn, chuyện biểu tình thị uy chẳng qua là việc của mấy tên ăn
no rửng mỡ, những lúc thế này, hắn thà nằm xem tivi còn hơn. Nhưng tình
hình trước mắt thì hắn cũng rất cần tiền, hơn nữa, việc làm ăn của cửa
hàng càng lúc càng kèm. Cân nhắc một lúc, hắn cũng đồng ý lời đề nghị
của gã đàn ông kia.
Việc này cũng không có gì khó, chỉ đi
theo đám người kia, to giọng la hét, làm không khí càng náo nhiệt ồn ào
càng tốt. Qua ba ngày la hét, A Mạc Tây cũng kiếm được không ít tiền.
Sáng sớm nay, A Mạc Tây cũng như mọi
ngày, ăn sáng xong thì đi tới chỗ gã râu quai nón. Ngay khi hắn chuẩn bị hét to, thì râu quai nón nói hôm nay có nhiệm vụ khác, một lúc sau, gã
liền dẫn bọn họ đến một nhà xưởng. A Mạc Tây thấy chuyện này có vẻ không ổn, vốn định rời đi, nhưng gã kia lại chặn trước: “Tôi đã ghi hình lại
cảnh anh đứng giữa mọi người mà kích động biểu tình, nếu tôi đưa “chứng
cứ” này cho cảnh sát, thì anh cứ chuẩn bị mà vào ăn cơm tù đi.”
Lúc này, A Mạc Tây mới thực sự cảm thấy, mình đúng là lên nhầm thuyền giặc. Nếu gã thực sự gửi thứ đó đến Cục
cảnh sát, thì hắn thực sự xong đời. Cuối cùng, hắn đành phải đi theo râu quai nón, cầm gậy sắt vây đám công nhân kia lại. A Mạc Tây vội vàng lẻn qua bên cạnh, hắn tính thừa dịp đám người không chú ý sẽ rời khỏi đám
người này, tránh xa nơi thị phi…
Nhưng lùi ra sau vài bước, sắp ra khỏi
phân xưởng,hắn đang đinh xoay người chạy trốn, thì chợt cảm thấy có bóng người lóe lên trước mặt, sau đó, hắn tối sầm mặt mũi, không biết gì
nữa.
Hạ Vũ trừng mắt nhìn điệu bộ của mấy tên trước mặt, quơ đèn pin trong tay, cảnh cáo bọn họ không được tới gần,
nhưng không có hiệu quả gì. Cả đám người gần như bị cái gọi là lòng yêu
nước nồng nàn, lòng yêu chính nghĩa sâu đậm làm cho mê muội. Nhìn thấy
một tay cảnh sát nhỏ như anh mà còn dám che chở cho đám “phản bội” phục
vụ cho nước ngoài kia, lại nhìn thấy mấy công nhân chạy mất dép không
thấy bóng dáng đâu, họ lập tức dồn hết sự thù hận lên người Hạ Vũ.
Cả đám cầm chặt vũ khí trong tay,
lao về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ đương nhiên không thể nào đáng trả bọn họ,
nhưng tay vẫn cố khống chế lực đạo, không thể xuống tay quá mạnh, cho
nên, cây dùi cui trong tay anh cũng chỉ đập vào mấy huyệt đạo trên người họ, khiến cánh tay họ run lên, rơi mất vũ khí. Bỗng nhiên, anh cảm giác có một luồng khí cực kì tàn độc đánh úp lại từ phía sau, anh vội vàng
né người, khó khăn né tránh đòn tấn công của đối phương. Cũng may, nếu
không phải anh tránh kịp thời, thì cây gậy sắt kia đã đập thẳng vào gáy
anh rồi.
Hạ Vũ quay lại nhìn, thấy ngay cây gậy
sắt trong tay gã râu quai nón lại lao tới, anh vẫn làm như trước, nhắm
vào huyệt đạo trên tay đối phương để hạ đòn, vốn tưởng có thể giống
những người kkia, khiến gã runtay rơi vũ khí, không ngờ gã râu quai nón
còn không biến sắc, tốc độ của cây gậy trong tay không hề giảm, lực đánh rất mạnh, tiếp tục đập về phía anh…
“F**k!”
Hạ Vũ bực mình chửi thề một tiếng, vũ
khí cũng bị người của đối phương nhân cơ hội đánh cho rơi xuống mất. Chỉ trong chớp mắt, người anh bị trúng hơn mười đòn, nhưng mấy đòn đó cũng
không đánh vào điểm yếu. Thực sự khiến anh bị đau là cây gậy sắt trong
tay gã râu quai nón