
ểu để
rời khỏi bàn nhậu, bám theo đuôi hắn đi từ cửa sau ra ngoài, theo sát
hắn qua mấy con đường lằng nhằng kia.
Nội Đằng là một kẻ có tính cảnh giác rất cao, mấy lần cô suýt bị gã phát hiện, may mà cô trốn kịp. Ánh sáng
trong con đường nhỏ không rõ ràng, thấy Nội Đằng dừng lại, Kỷ Lương vội
vàng nấp vào mé tường. Khi vừa ló đầu ra, cô lại nhìn thấy Nội Đằng rẽ
vào góc ngoặt, vòng vòng vèo vèo một lúc nữa, cuối cùng gã đi vào bên
trong một công trình kiến trúc dở dang.
Kỷ Lương nấp ở bên ngoài một lúc lâu, xác nhận đối phương không đi ra nữa, mới yên lặng rời đi.
Để tránh ánh mắt của kẻ xấu, Kỷ Lương
lại tiếp tục đi lẫn vào đám người biểu tình suốt cả buổi, sau khi trời
dần tối, cô mới lén lút quay về biệt thự.
Vừa về đến biệt thự, bước vào trong
phòng khách cô đã nghe thấy giọng Hạ Vũ. Cô liếc vào trong, thấy anh
đang đi đi lại lại trong phòng khách, hai tay chống nạnh, sắc mạnh rất
khó coi. Tiểu Bạch và Hắc Tử ngoan ngoãn đứng bên cạnh, cúi đầu.
“Người đâu? Tôi bảo các cậu đi tìm, kết
quả đâu?” Giọng Hạ Vũ không lớn, nhưng lại khiến người khác cảm nhận
được anh đang tức giận, sự phẫn nộ đã đạt tới cảnh giới cao nhất, không
phải gào thét, không phải to giọng mắng mỏ, mà là vô thanh thắng hữu
thanh (Im lặng còn hơn nhiều lời).
“Sếp, chúng tôi đã tìm rồi mà.” Tiểu Bạch ấm ức đáp lại. Vừa nghe thấy Kỷ Lương một mình mạo hiểm đi, bọn họ đã vội vàng chạy đi tìm, nhưng thành phố S nói lớn không lớn, mà nói
nhỏ cũng không nhỏ. Hơn nữa, lúc đó mọi người đang biểu tình, chỗ nào
cũng toàn người là người. Tìm một người trong tình huống hỗn loạn như
vậy, thật sự rất khó khăn.
“Đúng thế, đúng thế.” Hắc Tử đứng bên
cạnh phụ họa, nhưng vừa bị Hạ Vũ trừng mắt nhìn, giọng điệu đã mềm nhũn
xuống, vội vàng sửa lại, nói không đúng, không đúng.
“Tìm tiếp cho tôi! Không thấy người thì điều thêm người tới đây tiếp tục tìm…”
Tiểu Bạch nhìn Hạ Vũ chằm chằm, cuối
cùng thốt lên: “Sếp, anh bị ngốc à?” Điều thêm người tới đây? Đây đâu
phải là tác phong của Hạ Vũ. Nhiệm vụ ở đây cũng không khó, hôm nay hắn
và Hắc Tử cũng đã túm được một đám người gây rối ném vào trại tam giam,
chờ khi lôi cổ được con cá lớn ra sẽ tính sổ cả thể.
Hạ Vũ cũng nhận ra phản ứng của mình hơi quá đà, anh xoa xoa mặt, vừa định nói gì, thì khóe mắt bất chợt nhìn
thấy bóng người đang đứng ngoài cửa!
Bị phát hiện, Kỷ Lương gãi đầu đi vào phòng: “Ha ha ha --- tôi về rồi.”
“Kỷ Lương, may mà chị đã về.” Tiểu Bạch
như nhìn thấy vị cứu tinh, hai mắt sáng lên nhìn cô: “Nếu chị mà không
về, chúng tôi… chúng tôi sẽ bị cái người nhà chị dùng mắt giết chết, sau đó hành xác cho hả giận mất.” Tiểu Bạch vừa thao thao bất tuyệt, vừa
làm ra dáng vẻ con dâu nhỏ hoảng sợ. Nếu trên tay hắn mà có thêm một
chiếc khăn tay thì càng hoàn hảo.
Kỷ Lương liếc nhìn cái người họ Hạ nào
đó mặt vẫn đen thui đang đứng bên cạnh, giả vờ hắng giọng: “Việc đó…
Không phải tôi không sao đây sao? Bình tĩnh, bình tĩnh…” Vừa dứt lời, cô đã nhận được một ánh mắt lạnh lùng bắn tới khiến cô suýt nghẹn lời!
Hic! Thật khủng bố mà… Cô coi như có thể hiểu được, cảm nhận của đám
Tiểu Bạch rồi.
“Này… nếu chị đã về rồi, thì tôi với Hắc Tử đi trước đây, hai người… cứ từ từ nói chuyện!” Trước giờ, Tiểu Bạch
luôn là người rất biết điều. Tình hình tiếp theo,hai người ngoài bọn họ
không nên ở lại thì tốt hơn, tránh tai bay vạ gió. Ba mươi sáu kế, chạy
là thượng sách.
“Này --- chờ đã!” Móng vuốt của Kỷ Lương vươn tay, nắm lấy tay hắn, không cho hắn rời đi như vậy. Đùa à, vị đại
gia kia đang nổi trận lôi đình, cô đâu muốn một mình ở lại đối mặt với
ngọn băng hỏa sơn kia: “Tôi vừa lấy được một chút tin tức, cậu, cậu cũng ở lại bàn bạc đi!”
“Lại đây!”
Kỷ Lương vừa nói xong, cánh tay đã rơi
vào bàn tay của Hạ Vũ, bị anh lôi đến salon. Sau đó, cô nhìn thấy anh
lấy từ trong tủ quần áo ra một hòm thuốc, thuần thục lấy bông và cồn ra.
“Đợi… đợi đã!” Kỷ Lương đưa tay lên che mũi: “Việc này… Để… để Tiểu Bạch làm đi, không phải cậu ta là bác sĩ sao…”
Hạ Vũ trừng mắt lườm cô một cái, cuối
cùng vẫn đưa thứ gì đó trong tay cho Tiểu Bạch, để hắn tiếp nhận nhiệm
vụ xử lí vết thương trên mũi cho Kỷ Lương, còn tiện mồm nói: “Nhẹ tay
một chút.”
Khi Tiểu Bạch tiếp nhận hai thứ kia, hắn chợt cảm thấy như gánh trên vai một trọng trách. Hắn cẩn thận lột miếng băng trên mũi Kỷ Lương ra ---.
“A ---.” Lúc ấy Kỷ Lương chỉ xử lí qua
loa, cầm máu cho vết thương! Nhưng miếng băng dính trên miệng vết thương cả một ngày, máu đã ngừng chảy, nhưng miếng băng dính vào mặt càng chắc hơn, giờ bị Tiểu Bạch kéo ra, cũng kéo vào miệng vết thương,cảm giác
như kéo cả da thịt ra cùng, khiến cho cô không nhịn được, hít một hơi
lạnh rồi la hét ầm ĩ.
Cô vừa kêu lên thì Hạ Vũ đứng bên cạnh
cũng lập tức lạnh giọng ra lệnh cho Tiểu Bạch nhẹ tay hơn. Tiểu Bạch chỉ đành khóc thầm, phải nhẹ tay thế nào nữa đây? Miếng băng dính chặt vào
da như vậy, dù hắn có nhẹ tay đến mức nào cũng sẽ động đến miệng vết
thương. Đại gia nhà anh, nếu đau lòng thì tự tới mà làm --- tiếc là… mấy lời này hắn không dám n