Ring ring
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329215

Bình chọn: 7.5.00/10/921 lượt.

tiếp tung một quyền

thật nặng vào mũi đối phương, lập tức nghe thấy tiếng răng rắc mong

manh. Sau đó, đối phương ôm mũi, gào khóc thảm thiết, la hét rằng mũi

mình bị gãy, mũi bị gãy rồi. Mà, trận gào khóc thảm thiết này của hắn

cũng khiến những người kia ngừng lại, nhìn người đang ôm mũi khóc rống

lên, lăn lộn trên đất, mấy người đó đột nhiên thấy một cảm giác lạnh lẽo từ dưới chân lan dần lên…

“Đi ---.” Lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng còi cảnh sát. Thấy cảnh sát sắp đến, gã râu quai nón vội hét

lên, sau đó dẫn mọi người nhanh chóng rời đi.

Trong một quán rượu nhỏ ở thành phố S,

các cửa sổ đều đóng chặt, những ngọn đèn vàng cũ kĩ khiến cho cả quán bị phủ một màu vàng vàng cũ cũ.

“Không ngờ cô lại là phụ nữ.”

Một vài người ngồi vây quanh chiếc bàn

trong góc, vừa lên tiếng là gã râu quai nón. Đối diện gã, chính là Kỷ

Lương, đang cầm khăn mặt lau vết máu trên mặt mình, trên mũi vẫn còn

đang nhét giấy không cho máu chảy ra ngoài, miệng vết thương trên mũi

cũng đã được xử lí qua loa.

“Phụ nữ thì sao? Anh coi thường phụ nữ

à.” Khóe miệng Kỷ Lương hơi nhếch lên: “Mẹ anh không phải phụ nữ à.”

Giọng nói vừa cất lên đầy vẻ lưu manh, khiến mấy người đàn ông ngồi cùng bàn cũng không khỏi nhướng mày: “Hừ ---.” Kỷ Lương hừ một tiếng, sau đó đưa tay về phía gã râu quai nón đòi thuốc: “Có thuốc không? Cho tôi một điếu! Đau chết mất…”

Gã râu quai nón ném cho cô một điếu

thuốc, Kỷ Lương vội vàng châm, sau đó rít lên liên tục một hơi dài, rồi

lại thở ra một hơi dài.

“Cô tên gì?” Gã râu quai nón cũng tự châm thuốc cho mình, ngậm bên miệng, hỏi Kỷ Lương.

“Tây Lan.” Kỷ Lương thuận miệng nói ra

một cái tên mà người bản xứ hay dùng, sụt sịt mũi, rồi nhếch miệng, ra

vẻ đau không chịu được.

Gã râu quai nón nhìn thấy cô như vậy, cũng nghĩ đến việc vừa rồi, liền giơ tay: “Nội Đằng Trạch Dã.”

“Người Nhật à?” Kỷ Lương nhướng mày, hơi bất ngờ, tiếng Trung của gã râu quai nón rất chuẩn, thậm chí còn chuẩn

hơn một số người Trung Quốc ở địa phương.

Gã râu quai nón không trả lời câu hỏi

của cô, chỉ cười cười, gạt tàn thuốc: “Sao vừa rồi lại có can đảm muốn

xuống tay với tên cảnh sát kia? Không sợ gặp rắc rối à?”

Hai ngón tay Kỷ Lương kẹp điếu thuốc,

hít một hơi, rồi nheo mắt, chậm rãi phun khói. Nhìn cách hút thuốc của

cô là biết không phải tay mới: “Sợ gì? Không phải là không có chuyện gì

đấy à?”

Gã râu quai nón sai người lấy chai rượu tây và mấy cái li lại, rót cho cô một li: “Đã từng nghe đến Hoàng quân chưa?”

Kỷ Lương nhận chiếc li hắn đưa,uống hết

một hơi, giấu đi sự kinh ngạc trong mắt: “Đội cảnh sát bí mật của Thiên

hoàng Nhật Bản, cũng có thể nói là… đội quân riêng của Thiên hoàng.

Nhưng mà… không phải chỉ có trong dã sử thôi sao?”

Nghe cô nói vậy, Nội Đằng thấp giọng cười: Đúng, chỉ trong dã sử mới có!”

Hoàng quân, có thể nói là trợ thủ đắc

lực nhất của Thiên hoàng, khi Nhật Bản gặp nội loạn. họ giúp trấn áp

không ít những cuộc cách mạng trong nước, ngầm triệt hạ một số thành

phần chống lại sự thống trị của Thiên hoàng. Sau khi dẹp được nội chiến, tác dụng của bọn họ cũng càng ngày càng nhỏ. Dần dần, bọn họ liền mở

rộng khu vực “quản lí” của mình, từ Nhật Bản đã lan rộng sang toàn bộ

Châu Á, kích động, thúc đẩy sự nổi loạn của các phần tử ở khu vực Đông

Nam Á và một vài nơi xung quanh biên giới Trung Quốc, tạo ra sự hỗn loạn tại các quốc gia này.

Mấy năm qua, tuy Trung Quốc và Nhật Bản

đều có bước tiến lớn trên mọi phương diện hợp tác, nhưng mà… sự mâu

thuẫn kéo dài mấy chục năm giữa hai dân tộc không thể dễ dàng xóa bỏ như vậy. Nhất là những năm gần đây, Trung Quốc phát triển kinh tế và quân

sự một cách nhanh chóng, giống như một con sư tủ mạnh mẽ thức tỉnh, gạt

đi trạng thái yếu đuối ở Đông Á ngày xưa, dần dần trở thành con dê đầu

đàn của Đông Á. Việc này đương nhiên sẽ khiến một số phe phái của Nhật

Bản không vừa mắt, cho nên, Thiên hoàng đã bí mật ra lệnh cho đám Hoàng

quân lại một lần nữa kích động nội loạn tại Trung Quốc.

“Mấy gã chủ doanh nghiệp kia chỉ là

lũ quỷ hút máu chết tiệt.” Kỷ Lương hớp một ngụm rượu, khó nén được sự

phẫn nộ trong giọng nói của mình: “Người đàn ông của tôi cũng làm trong

doanh nghiệp nước ngoài,” cô lại uống tiếp một hơi nữa: “Cuối cùng vì

vất vả quá độ mà đột tử…” Hạ Vũ ở nơi khác, không hiểu vì sao bỗng nhiên hắt xì một cái: “Kết quả là, mấy tay nước ngoài đó không chịu trách

nhiệm, còn hối lộ cảnh sát. Tôi chỉ là dân thường, làm sao đấu lại được

bọn họ? Cuối cùng, chỉ mang vạ vào thân.” Cô cười giễu cợt.

“Phải cho đám người chấp pháp kia biết,

chúng ta không nói đùa. Sự công bằng có tồn tại hay không, thì phải do

chúng ta tự đấu tranh lấy.” Gã nâng li về phía cô: “Vì tự do, đấu tranh

đến cùng.”

Kỷ Lương cụng li với gã, sau đó uống cạn một hơi.

“Hôm khác chúng ta sẽ nói tiếp!” Nội Đằng đặt li xuống, sau đó đứng dậy rời khỏi quán rượu qua cửa sau.

Phía sau quán rượu là vùng đất giải

phóng cũ có cấu tạo phức tạp, đường, hầm đều đã bị thay đổi. Sau khi Nội Đằng rời đi, Kỷ Lương dùng phương pháp thô tục nhất là mót đi ti