
ẽ đang trốn bên ngoài, ló đầu nhìn vào trong, vừa
nhìn thấy cô bước ra, liền quay người chạy mất. Nhưng chưa được vài
bước, hắn đã bị Kỷ Lương đuổi theo, túm lại, kéo vào một con hẻm nhỏ ở
bên cạnh.
“Buông ra!” Hai tay bị bẻ quặt sau lưng, mặt hắn bị đè vào tường, nhưng hắn vẫn không ngừng chống cự, liều mạng
giãy dụa, mà không thể thoát khỏi gọng kìm của Kỷ Lương.
“Anh là ai?”
“Tôi… tôi nhìn thấy các người đưa thi thể Kiều tiên sinh đi…”
Người này biết Kiều Đông. Kỷ Lương hơi
lỏng tay, cho hắn xoay người lại nhưng vẫn khống chế hắn, không cho hắn
thoát. Lúc này cô mới phát hiện, người đó còn rất trẻ, vẻ mặt quật
cường, hốc mắt còn hơi đỏ, có vẻ như vừa khóc xong: “Sau đó thì sao? Cậu muốn làm gì?”
“Tôi… tôi cảm thấy Kiều tiên sinh bị người khác hại chết.”
“Vì sao?”
“Kiều tiên sinh là người tốt. Anh ấy
thường xuyên cho cô nhi viện của chúng tôi tiền và đồ này nọ. Anh ấy
không thể nào là người chế tạo bom như mấy gã bên đội duy trì trật tự
nói!”
Đội duy trì trật tự đã thông báo, nói
Kiều Đông là phần tử khoác áo chính nghĩa mà làm việc xấu xa, lén lút
chế tạo bom, lợi dụng làn song biểu tình để đứng giữa tư lợi cá nhân.
Không thể không nói, “hiệu suất làm việc” của đội duy trì trật tự cao đến kinh người.
Kỷ Lương thả cậu ta ra: “Sao cậu cho rằng Kiều tiên sinh bị người khác hại chết?”
“Hai ngày trước, khi Kiều tiên sinh tới
chỗ chúng tôi, tôi có nghe anh ấy nhắc đến chuyện anh ấy lo có kẻ xấu
lợi dụng đợt biểu tình lần này, bộ dạng của anh ấy lúc đó nhìn có vẻ như đã phát hiện ra chuyện gì.”
Kỷ Lương còn muốn hỏi thêm, thì tên nhóc đã chui qua cánh tay cô ra ngoài, rồi nhanh chóng chạy đi mất.
Khi quay lại biệt thự, Hạ Vũ đang nhíu mày nhìn đống giấy tờ đầy chữ và kí hiệu đã lấy được ở nhà của Kiều Đông.
“Có phát hiện ra gì không?”
“Hình như… anh đã từng nhìn thấy loại kí hiệu này ở đâu rồi.”
“Hả?” Kỷ Lương nhìn chằm chằm đống kí tự như gà bới đó, không hiểu gì cả.
Anh day day thái dương rồi đặt đống giấy đó xuống: “Để anh gửi về cho họ phân tích.” Hạ Vũ cảm thấy đống giấy
này là một manh mối rất quan trọng.
Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, Kỷ
Lương đã bị tiếng ồn ào ngoài đường đánh thức --- đám người đã bắt đầu
biểu tình. Mọi người nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, ăn tạm vài lát
bánh mì rồi tự đi lẫn vào trong đoàn người.
Đám người biểu tình đông đúc, chật chội, hò hét ầm ĩ, mùi mồ hôi của bao nhiêu người hòa quện vào nhau. Kỷ Lương chậm rãi đi theo bọn họ, cùng la hét với bọn họ, đồng thời chú ý xung
quanh xem có người khởi xướng hay có cử chỉ nào khác lại không!
Đúng lúc này, một chiếc xe vận chuyển
hàng hóa ngừng lại, cảnh sát ở hai bên duy trì trật tự, không cho đám
người biểu tình xông tới. Đám công nhân bốc vác của nhà máy nhanh chóng
bê hàng hóa xuống.
“Đám chó săn ---.”
“Mau cút khỏi đây đi…”
Xung quanh vang lên những tiếng mắng
chửi. Tình hình phát triển theo chiều hướng xấu thế này, nên mỗi khi mua hàng về, doanh nghiệp luôn phải nhờ cảnh sát địa phương giúp, nếu
không, chỉ cần lơ là một chút, mấy thùng hàng mua về sẽ bị đám người
biểu tình ném đi hoặc đập nát hết.
Hạ Vũ đóng giả làm cảnh sát, đứng bên
cạnh trông chừng dùm đám công nhân, để bọn họ có thể yên tâm bê hàng
vào. Đột nhiên, có một gã đàn ông râu quai nón cao lớn phá vỡ hàng rào
của cảnh sát, chặn đường không cho đám công nhân tiếp tục bê hàng vào.
“Chúng mày là lũ chó săn. Vì chúng mày
nên mấy thằng khốn nước ngoài kia mới có thể ngang ngược áp bức đồng bào ta như vậy.” Gã râu quai nón vừa nói vừa quay về phía người bên ngoài
la hét: “Ai muốn đập chết lũ vô dụng này?!”
Hạ Vũ bước tói, bắt lấy tay đang giang
ra chặn đường của hắn, ý bảo mấy công nhân kia tiếp tục đưa hàng vào:
“Đứng sang một bên đi. Ở đây không phải chỗ để anh làm loạn.” Đôi mắt
lạnh lẽo nhìn chằm chằm gã đàn ông kia.
“Ôi --- cảnh sát à, sợ quá đi mất.
Bắt tao đi, tới đây mà bắt tao này!” Gã râu quai nón to giọng la hét, ra vẻ gây sự, nếu như gặp phải Hắc Tử nóng tình, thì có khi đã làm ầm lên
với gã rồi, nhưng động phải người mặt lạnh như Hạ Vũ, thì mặc kệ gã có
khiêu khích thế nào cũng không làm Hạ Vũ tức giận được, vẫn đứng sừng
sững như núi, chặn hắn sang bên lề.
Vì sự kiện bãi công biểu tình, nên doanh nghiệp này đã không còn bao nhiêu người. Cả kho hàng đều trống rỗng! Hạ Vũ đi theo đám công nhân đưa hàng vào, đanh định quay ra thì một đám
người bịt mặt xông vào, trên tay cầm nào là gậy sắt, nào là dây xích!
“Đây chính là tay sai của đám chó ngoại
quốc kia.” Tuy tên cầm đầu bịt kín mặt, nhưng chỉ nghe giọng cũng biết
là gã râu quai nón vừa rồi. Hắn kéo kéo sợi xích trong tay, giọng đầy vẻ uy hiếp: “Thằng cảnh sát thối, tránh ra. Nếu không, tao đánh cả mày
đấy!”
Hạ Vũ nhìn bọn họ, rút dùi cui điện ra
--- thân phận hiện giờ của anh chỉ là một cảnh sát nhỏ, không được cấp
súng, hơn nữa, dù anh có súng, cũng không thể lấy ra. Nếu rút súng trong đám người biểu tình này, thì tính chất sự việc sẽ hoàn toàn thay đổi.
Đám công nhân khuân vác vừa rồi nhìn
thấy tình cảnh này, đều lùi lại, sau đó nhan