
tới, đột nhiên
lảo đảo, chân đạp vào mội tấm gói, hốc tường chợt lộ ra một cái hố. Kỷ
Lương ngồi xổm xuống, móc từ trong hố ra một chiếc hộp sắt.
Chiếc hộp đó được giấu rất kĩ, không bị
vụ nổ lần này phá hủy. Kỷ Lương ra hiệu cho bọn họ chạy tới. Sau khi mở
ra, trong hộp là mấy trang giấy viết kín chữ, và một bức ảnh đã ố vàng.
Kỷ Lương đưa cho Hạ Vũ xem.
“Sếp, mọi người xem này ---.” Rốt cuộc
Tiểu Bạch cũng tìm ra manh mối trong đống đổ nát: “Tuyệt đối không đơn
giản là nổ khí gas đâu!”
Hắn đưa thứ vừa tìm được cho mọi người xem, là ngòi nổ.
Ngòi nổ là bộ phận quan trọng nhất cấu thành một quả bom.
“Không phải gã này lúc đang chế bom thì
làm không tốt nên tự nổ mình luôn đấy chứ?!” Hắc Tử sờ sờ cằm, buông ra
một lời suy đoán cực kì thiếu muối.
Kỷ Lương lườm hắn: “Cậu nghĩ rằng ai cũng là phần tử nguy hiểm giống cậu, nhàn rỗi không có việc gì làm thì chế bom chơi à?”
“Bom á?” Một cậu cảnh sát trẻ đi vào,
nghe thấy trọng điểm trong đoạn đối thoại của họ: “Các anh chị vừa nói
bom ạ? Không phải do nổ khí gas à? Nếu thật sự là do bom, sau khi lên
báo, nghiêm trọng một chút còn có thể dính dáng đến chuyện tập kích
khủng bố ấy chứ.”
“Ôi dào…” Tiểu Bạch giữ chặt cậu ta: “Vội vàng gì?” Hắn kéo cậu cảnh sát trẻ lại: “Chúng tôi còn chưa điều tra kĩ!”
Lúc này, cậu cảnh sát kia mới giật mình: “Ơ --- mà các anh chị là ai? Sao lại được vào hiện trường thế này!”
Hiện trường là nơi rất quan trọng, không thể để người không phận sự tiến vào được: “Còn không mau ra ngoài đi!”
Hắc Tử cười rất quái dị, kéo cậu
cảnh sát từ bên phía Tiểu Bạch sang: “Vì sao chúng tôi vào được à? Còn
không phải tại cậu thất trách hay sao? Để cho bốn người sống sờ sờ, to
tướng như chúng tôi ngang nhiên bước vào, nếu chúng tôi là phần tử bất
hảo, động chân động tay phá hiện trường một chút, chứng cứ chó má gì
cũng mất hết, thì giờ cậu có cái cóc khô gì mà dùng!”
“Anh… anh…” Cậu cảnh sát trẻ bị hắn kìm
cổ đến nghẹn thở, cố gắng vùng ra, nhưng đối với một tên da dày thịt béo như Hắc Tử mà nói, thì chỉ như trứng chọi đá thôi. Cuối cùng, vẫn là Kỷ Lương không nhịn được, giải cứu cậu khỏi bàn tay ma quỷ của Hắc Tử, rồi đưa chứng minh cảnh sát của mình cho cậu ta xem!
“Chúng tôi tới đây để hỗ trợ giải quyết việc dân chúng biểu tình lần này!” Cô chỉ có thể nói qua loa.
Cậu cảnh sát trẻ cẩn thận nhìn chằm chằm bọn họ một lúc lâu, nhìn thế nào cũng không thấy bọn họ giống cảnh sát, mà giống phường trộm cắp hơn, nhưng chứng minh mà Kỷ Lương vừa đưa ra
cũng không phải là giả! Cậu đưa tay xoa chỗ cổ vừa bị Hắc Tử kẹp, nói
nhỏ: “Làm gì có cảnh sát nào như các anh các chị… Hai người vừa rồi còn
giống hơn!”
“Cái gì?” Hạ Vũ xoay người lại, lạnh mắt liếc cậu, khiến cậu cảnh sát trẻ cảm giác như cả người bị đóng băng,
anh lặp lại câu hỏi: “Cậu vừa nói gì?”
“Vừa… vừa rồi cũng có hai người…” Nhìn
sắc mặt họ biến đổi, cậu cảnh sát lắp bắp kể lại chuyện lúc trước: “Ngay trước khi các anh đến… thì cũng có hai người khác đến…”
“Bọn họ có nói là ai không?”
Cậu lắc lắc đầu: “Bọn họ cũng không đi
vào, chỉ đứng ngoài nhìn một lúc. Tôi thấy lạ nên mới đi lại hỏi, sau đó bọn họ nói là người cấp trên phái xuống.”
Mấy người Kỷ Lương quay sang nhìn nhau,
trừ nhóm bọn họ ra, thì không nghe thấy cấp trên có cử người tới đây. Dù sao, chuyện này cũng không nên làm ầm ĩ lên, nếu xử lí không tốt, sẽ dễ tạo điều kiện cho mấy kẻ xấu nhiều lời. Ví dụ như bên phía Âu Mĩ, rất
thích ý kiến về vấn đề nhân quyền, giờ gặp được chuyện này, lại đang
thời kì internet thông suốt cả thế giới, ai dám cam đoan hiện giờ thành
phố S không có một vài người nước ngoài đang thông báo tình thình xảy ra cho đám bạn nghe, rồi cả đám như hổ như sói ấy thế nào chẳng nhìn chằm
chằm, chờ xem phía Chính phủ Trung Quốc sẽ ra tay thế nào đối với hành
động biểu tình thị uy của nhóm dân chúng yêu “hòa bình” này?
Hạ Vũ nhìn thi thể gần như cháy thành
than của Kiều Đông: “Tiểu Bạch, cậu dời thi thể đi trước đi, kiểm tra
cẩn thận lại một lần. Kỷ Lương, em theo anh đi sang tòa soạn báo nơi
Kiều Đông công tác một chuyến.”
Cậu cảnh sát kia còn định nói thêm
gì, thì Hắc Tử đã xuống tay nhanh hơn, kẹp cổ cậu kéo sang một bên,
khiến cậu còn không kịp í ới tiếng nào. Sau đó, Tiều Bạch nhanh chóng
dùng một chiếc bọc to, gói gọn thi thể vào, tránh những nơi tụ tập đông
người rồi rời đi.
Tòa soạn nơi Kiều Đông làm việc, là một
tòa soạn nhỏ, bình thường chỉ dựa vào mấy mẩu quảng cáo để duy trì. Hành động lần này của Kiều Đông làm cho lượng tiêu thụ của tòa soạn tăng đột biến gấp mấy lần, danh tiếng của tòa soạn cũng nhanh chóng tăng vọt.
Khi Hạ Vũ và Kỷ Lương đi vào tòa soạn,
thì tình hình cũng không bận rộn như họ nghĩ. Đón họ là một căn phòng
trống rỗng, cửa kính bị đập vỡ, bàn bị lật đổ, báo chí rơi đầy đất, phủ
bên trên là thủy tinh vỡ, không có một ai.
“Đây… sao lại thế này?” Kỷ Lương ngẩn người nhìn căn phòng bề bộn như vừa bị đập phá.
Kỷ Lương hỏi mấy người bên cạnh, nhận được đáp án là đội duy trì trật tự!
Vị trí địa lí thành phố S hơi khác so
với các khu