
y đang cầm tay
cô bỗng buông lỏng: “Tiểu Lương… tiểu Giai còn nhỏ, không hiểu chuyện.”
Ông đưa tay lên xoa mặt: “Mấy năm nay chú chỉ lo công tác, không thể
chăm sóc tốt cho mẹ con họ. Sau khi vợ chú qua đời, chú càng ở Cục cảnh
sát nhiều hơn, dùng công việc để làm tê liệt chính mình… Càng ít quan
tâm đến tiểu Giai… Chú không biết… Không biết nó biến thành như thế từ
bao giờ…” Nói tới đây, Hồ Thành lại xúc động hơn.
“Chú Hồ, chú bình tĩnh một chút!” Kỷ
Lương vội vàng trấn an ông: “Sự tình cũng không phải như chú nghĩ. Hồ
Giai không giết người… Ba người nhà Triệu Tùng không phải do Hồ Giai
giết!”
“Không phải…” Hồ Thành ngẩn người, sau đó nắm chặt tay Kỷ Lương: “Cháu nói gì… Không phải do tiểu Giai giết…”
“Chú Hồ.” Kỷ Lương bảo ông bình tĩnh:
“Hiện giờ cháu cần hỏi chú một chuyện, để chứng minh suy đoán của cháu…
Chú phải trả lời cháu thật chi tiết.”
“Được! Được… Cháu hỏi gì chú cũng nói
hết.” Vừa nghe thấy Hồ Giai vô tội, Hồ Thành như cảm thấy ánh bình minh
lóe sáng trong đêm.
“Chú Hồ, trước hết, chú hãy kể cho cháu những gì chú biết đi.”
“Đêm hôm đó, khi chú tan sở về, thì thấy tiểu Giai vội vội vàng vàng lên taxi. Bình thường, buổi tối tiểu Giai
rất ít ra ngoài. Chú liền đi theo, thấy con bé bước vào trong một tiểu
khu, hành vi của con bé hơi khác thường, nên chú cũng xuống xe đi theo.” Hồ Thành nghiêm túc hồi tưởng lại tình hình ngày hôm đó, không bỏ qua
một chi tiết nào: “Chú không bám theo quá sát, vì sợ con bé phát hiện,
sau đó… Chú thấy nó bước vào một căn phòng, một lúc lâu sau, vẻ mặt con
bé vô cùng bối rối, chạy ra khỏi phòng. Cháu đoán xem chú nhìn thấy cái
gì… Chú thấy quần áo con bé dính máu, nên chạy tới căn phòng mà con bé
vừa bước vào, nhìn một chút, thì thấy đống thi thể được xếp chỉnh tề như vậy… Hình ảnh đó…”
“Khiến chú nghĩ đến căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Hồ Giai đúng không?” Kỷ Lương hỏi: “Cho nên, suy nghĩ đầu tiên của chú chính là Hồ Giai đã giết những người đó, phải không?”
Hồ Thành mím môi, cuối cùng khẽ gật
đầu: “Tiểu Giai thích làm như vậy… Chú sợ đến choáng váng, đầu óc trống
rỗng… Chú… chú chạy ra khỏi hiện trường… Sau đó, chú luôn nghĩ không
biết nên làm thế nào… Nhưng chú không có cách nào thuyết phục được mình
đi báo án, cho đến khi sự tình bị lộ ra… Mọi người điều tra vài ngày
cũng vẫn không tra ra được gì, nên chú đã nghĩ ông trời đứng về phía
mình, mọi chuyện có thể cứ như vậy mà qua… Nhưng…”
“Nhưng chú không ngờ, ngày hôm đó, trừ chú ra, còn có người khác nhìn thấy nữa, đúng không?”
“Đúng!” Hồ Thành nắm chặt tay: “Chú
không ngờ, hôm đó Ngô Khoan cũng có mặt, nhìn thấy tất cả… Hắn uy hiếp
chú rằng muốn tố cáo Giai Giai. Vì muốn ngăn miệng hắn lại, nên chú phải đưa cho hắn một khoản tiền lớn… Có điều, hắn ta lại là một con quỷ hút
máu tham lam… quen mui thấy mùi ăn mãi, cứ liên tục tới đòi tiền chú.
Nhưng, chỉ cần có thể bịt miệng hắn để bảo vệ tiểu Giai, thì có tốn
nhiều tiền nữa chú cũng tình nguyện… Vậy mà, chú không ngờ, tên súc sinh đó… Tên súc sinh đó không chí dùng sự kiện kia để gây sức ép với chú…
mà còn dùng nó để… ép tiểu Giai…” Nói đến đây, Hồ Thành đã không thể nói được nữa. Là một người cha, mà phải nhìn thấy con gái mình phải đối
diện với hành vi man rợ như vậy…
Hồ Thành nhắm mắt, hai dòng lệ chảy
xuống: “Tên súc sinh đó… Chú không tha cho hắn…” Hồ Thành hít sâu một
hơi: “Để hắn tiếp tục sống… là sự tra tấn đến cùng cực đối với tiểu
Giai…”
“Cho nên, chú làm theo kế hoạch của Hồ
Giai… Khi Hồ Giai đi lên sân thượng, chú giấu Ngô Khoan đang hôn mê đi…
Chờ Hồ Giai đi rồi, chú mới đẩy Ngô Khoan từ trên cửa sổ xuống, như vậy, Hồ Giai cũng không có mặt tại hiện trường lúc đó.”
Hồ Thành không nói gì, chỉ khẽ gật đầu!
Nói ra tất cả khiến người ông cũng nhẹ nhõm hơn: “Đội trưởng Lương, cháu nói.. tiểu Giai không giết người, thật sao?” Ông không quên những lời
Kỷ Lương nói lúc đầu.
Kỷ Lương kể lại cho ông những gì Hồ Giai đã khai. Sau khi nghe xong, Hồ Thành như người mơ ngủ, ngỡ ngàng nhìn
Kỷ Lương, như không tin những gì mình vừa nghe thấy.
Kỷ Lương nhìn ông, nhất thời cũng không
thể nghĩ ra câu gì để an ủi ông, đành phải ngồi yên lặng, cho đến khi y
tá đi tới, nói cần kiểm tra cho ông, cô dặn dò ông chú ý tĩnh dưỡng rồi
bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng bệnh, cô nhìn thấy Hồ Giai ngồi bên góc tường, cắn vào mu bàn tay, cố gắng khống chế không cho mình khóc thành tiếng. Kỷ Lương đóng cửa lại, kéo cô, ôm vào lòng.
Hồ Giai ôm chặt lấy Kỷ Lương, giống như muốn mượn sức Kỷ Lương để tiếp tục chống đỡ chính mình vậy…
Vụ án của Triệu Tùng và Ngô Khoan lần
lượt xảy ra, ai cũng không ngờ kết quả lại như thế. Cũng không ai muốn
nhìn thấy kết quả như thế, nhưng… tất cả những chứng cứ để lại, thời
gian, địa điểm, đều chứng minh, chỉ có một kết quả đó mà thôi.
Khi còng tay Hồ Thành, trong lòng những
thành viên của tổ trọng án có một thứ cảm giác khó nói thành lời. Bọn họ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải cầm chiếc còng lạnh như băng này,
bấm vào tay đồng nghiệp của mình…
Hôm đó, Hồ Giai không xuất hiện,