
chỉ nhờ Kỷ Lương nhắn với Hồ Thành một câu, đó là: Bố, con ở nhà chờ bố về.
“Haizzz ---.” Nhìn xe cảnh sát chở Hồ
Thành đi, Kỷ Lương thở dài một hơi, nhưng không có cách nào xóa đi cảm
giác khó chịu trong lòng mình.
Vụ án giết người cưa xác, và vụ án nhảy
lầu đã được giải quyết, nhưng mà… “người kia” trong lời khai của Hồ Giai là ai? Hung thủ đã giết cả ba người nhà Triệu Tùng rồi cưa xác thành
từng mảnh nhỏ là ai?
Từ đầu đến cuối, hắn chỉ tránh sau màn, gọi một vài cú điện thoại, sau đó tạo thành thảm kịch như bây giờ.
Nhờ đồng nghiệp bên giám định kiểm
chứng, thì máu trên bức thư mà cô nhận được cùng với máu trên bức thư
báo án Triệu Tùng là cùng một loại, nhưng cũng không phải máu người, mà
là máu gà…
Thật sự là khiến người ta vừa bực mình vừa buồn nôn!
Kỷ Lương xoa xoa thái dương, mặc dù vụ
án cũng gỡ được một phần, nhưng có một chút chuyện mà ngay cả ngoài lề
cô cũng chưa chạm vào được… Ví dụ như chuyện của hai vợ chồng Lâm Hải
Bình, đây cũng là chuyện khiến cô không biết phải làm sao, hai người kia rốt cuộc có liên quan gì đến cô hay không… Rồi vì sao đột nhiên hi sinh vì nhiệm vụ… Còn người đàn ông xinh đẹp trong lời kể của ông Lý, cùng
với sếp Hạ, tất cả, tất cả là thế nào?
Kỷ Lương quyết định xem lại lần nữa quyển nhật kí của Triệu Tùng, xem có thể tìm ra chút đầu mối gì hay không.
“Lý Trạch --- quyển nhật kí kia đâu?”
Khi Kỷ Lương quay lại Cục cảnh sát, thì tìm vài lần cũng không thấy
quyển nhật kí kia. Vụ án của Triệu Tùng còn chưa kết án được, thì quyển
nhật kí và những vật chứng khác cũng phải lưu giữ tại Cục cảnh sát. Hôm
đó, sau khi xem xong, cô đặt nó cùng chỗ với các vật chứng khác.
“Nhật kí gì?”
“Quyển sổ ghi chép của Triệu Tùng,có bìa màu vàng ấy.” Lạ thật! Hôm qua cô vẫn còn nhìn thấy, sao hôm nay
lại không tìm thấy đâu.
“À… quyển sổ đó à,” Lý Trạch uống một hớp nước: “Sáng nay Cục trưởng bụng phệ lấy đi rồi.”
“Cái gì?” Ông ấy lấy thứ đó làm gì? Mà
cái vị ngồi trên ghế Cục trưởng ấy, bình thường chỉ cần há mồm là đủ
rồi, mấy chuyện hao tâm tổn sức bình thường đều là đám tép riu như cô
làm. Nhìn cái bụng càng ngày càng tròn kia là có thể thấy mấy năm nay
ông hoạt động cơ mồm còn nhiều hơn hoạt động thân thể.
Cô gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng trả
lời, Kỷ Lương đẩy cửa bước vào, cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Cục trưởng, quyển nhật kí đó sếp xem xong chưa? Bên chỗ tôi còn cần
dùng.”
“Mọi người không cần điều tra nữa.” Cục
trưởng bụng phệ chỉ tập trung đọc tài liệu, không thèm ngẩng đầu lên
nhìn cô, buông ra một câu như vậy.
“Vì sao?” Vụ án còn chưa tìm được hung thủ, đâu có lí nào mà phải dừng lại như vậy.
Cục trưởng bụng phệ ngẩng đầu nhìn cấp
dưới mà ông rất yêu quý: “Tôi bảo cô đừng điều tra nữa thì đừng điều
tra, hỏi nhiều thế làm gì.”
“Này --- sếp, đừng nói thế chứ.” Kỷ
Lương cũng không phải là một đội trưởng ăn không ngồi rồi, chỉ với một
câu đó làm sao có thể xua cô đi được: “Mấy anh em mất biết bao nhiêu
ngày điều tra chỉ vì muốn bắt được hung thủ, còn cho người nhà nạn nhân
một câu trả lời hợp lí. Đột nhiên sếp nói như vậy, bảo chúng tôi dừng
tay, có phải là quá đáng lắm không?!”
Nhìn nét mặt bất bình của cô, ông béo
biết ngay cô lại nổi tính bướng bỉnh, liền thở dài: “Kỷ Lương, cô làm
việc dưới quyền tôi lâu như vậy, giúp tôi phá không ít vụ án khó khăn.
Nhưng vụ án lần này, cô dừng tay đi.”
“Vì sao?!”
“Bên trên có người tiếp nhận rồi.”
Dạo này, chỉ một câu cấp trên thôi cũng
có tác dụng hơn bao nhiêu lí do khác. Kỷ Lương trừng mắt, nhưng nhìn ông béo ra vẻ những gì tôi có thể nói cũng chỉ đến thế mà thôi kia, cô lại
chỉ có thể thầm lặng ân cần hỏi thăm từ đầu đến chân ông béo mấy lần.
“Kỷ Lương, nếu cô đã tham gia vào doanh trại huấn luyện rồi, thì cũng đừng quan tâm đến án từ này nọ nữa.”
Đúng lúc ra đến cửa, thì cô nghe thấy
ông béo nói một câu rất sâu xa như vậy. Trong lòng cô thầm dựng ngón
giữa lên, chuyện đã đến nước này rồi, càng không cho cô điều tra, thì cô ngược lại càng muốn điều tra cho rõ ràng.
Núi không dịch chuyển thì người tự dịch chuyển. Nếu ở đây không được, cô sẽ tìm đường khác.
Mục tiêu: Hạ lão gia trong căn cứ.
Hình bóng và tăm tối luôn tồn tại
song song. Chỉ ở trong ánh sáng lờ mờ, bạn mới có thể nhìn thấy bóng,
nếu ngọn đuốc của bạn càng sáng, thì bạn sẽ càng không nhìn thấy rõ.
***
Tháng bảy nóng rực rốt cuộc cũng đến,
nhiệt độ hơn 35 độ C ở ngoài trời khiến người ta đều cảm thấy da đầu như run lên. Những chú chó lang thang cố núp dưới gốc cây, rũ tai xuống, lè lưỡi thở hổn hển, hi vọng có thể giảm bớt đi chút cảm giác nóng bức.
Vầng thái dương chói chang cũng không
thể làm giảm sự nhiệt tình của mọi người. Bọn họ tụ tập, bọn họ hò hét,
hết tiếng hét này đến tiếng hét khác nối tiếp nhau vang lên, khiến cho
nhiệt độ từ mặt trời tỏa ra cũng không thể nóng bằng không khí của bọn
họ.
Đây không phải là dàn hợp xướng. Mà là biểu tình.
Thành phố S đang dấy lên làn song bãi
công biểu tình hừng hực khí thế. Ban đầu chỉ có vài người, nhưng bây
giờ, số người tham gia đã lên t