pacman, rainbows, and roller s
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328683

Bình chọn: 9.00/10/868 lượt.

i chang dần biến

thành ánh tà dương, thì tiếng súng vang lên khắp bãi tập bắn cũng dần

biến thành những tiếng súng lẻ loi, các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ

thì người ngồi, người nằm, tóm lại là không thể tìm thấy sự nhiệt tình

lúc ban đầu nữa.

Tần Dịch bắn xong viên đạn cuối cùng,

quay lại đằng sau nhìn con số hiển thị trên bảng điện tử, cuối cùng cũng dừng ở số 90, chuẩn, cậu hét to: “Nhìn đi, ông đây là thần bắn súng!”

Sau đó cậu ném thẳng súng xuống bên cạnh, nằm thẳng xuống mặt đất đầy vỏ đạn, tay phải đã không còn cảm giác gì, vì phải bắn hết hai hộp đạn đạt thành tích, nên càng về sau cậu bắn càng chậm, cố gắng không bắn lệch

mục tiêu quá nhiều! May… may mà hoàn thành!!!

Tần Dịch nằm thẳng đơ như xác chết, tự cảnh cáo mình, lần sau đừng để cái miệng ti tiện này làm hại cái thân nữa!!!

Sau khi Tần Dịch tuyên bố mình đã hoàn

thành nhiệm vụ, thì cả sân bắn cũng chỉ còn lại một mình ông anh hoa

cúc, cùng với nửa hộp đạn. Bảng điện tử bên cạnh hiển thị số 71 đỏ chót, tỉ lệ bắn trúng mục tiêu không lúc nào là không nhắc nhở hắn, dù hắn có bắn hết chỗ đạn còn lại cũng không thể nào đạt được tiêu chuẩn mà Hạ Vũ yêu cầu.

Tay hắn run run nạp đạn vào băng đạn đã trống không, nhưng thử vài lần, vẫn không thể nào nâng cánh tay phải đã mất cảm giác lên. Trên khuôn mặt thanh niên có chút không chịu khuất phục, tay trái mạnh mẽ nện vào tay phải vài cái, rồi lại dùng tay trái

nâng tay phải lên, nhắm thẳng vào bia, cố gắng bóp cò…

Pằng!

Tít ---

Âm thanh trên bảng điện tử vang lên cho hắn biết, phát súng vừa rồi bắn không chính xác, tỉ lệ trúng hồng tâm lại giảm xuống.

“F**k!”

Hắn tức giận hét ầm lên, cảm giác thất

bại chất chứa trong lòng không thể nào phát tiết ra được. Hắn nhìn khẩu

súng trên tay, sự phiền muộn càng tăng lên, đang định ném súng xuống

đất, thì đột nhiên có một người đi tới đứng cạnh hắn.

Một tay đón lấy khẩu súng, đưa lên, nhắm, dứt khoát bóp cò! Pằng --- pằng --- pằng --- pằng…

Một loạt động tác lưu loát diễn ra, tiếng súng vang lên liên tục, tỉ lệ bắn trúng mục tiêu tăng lên trên bảng điện tử!

“Kỷ… Kỷ Lương!” Ông anh hoa cúc đang

choáng váng bỗng mở to mắt nhìn dáng người hơi lồi lõm đứng bên cạnh.

Nhìn đi nhìn lại, thì trong quân doanh, trừ bác Trần ra, cũng chỉ có cô

là phụ nữ.

“Tiếp tục đi!” Kỷ Lương xoay xoay cổ đang hơi ê ẩm đau!

“Thế này… có được không?” Đây là gian lận mà.

“Dù sao, anh ta cũng chỉ nói là hoàn

thành nhiệm vụ, đâu có quy định không được hỗ trợ.” Kỷ Lương xoa xoa cái bụng trống trơn: “Đừng có sĩ diện nữa, giải quyết nhanh một chút còn đi ăn cơm, đói chết mất!” Cái lão Hạ Vũ kia, luôn luôn thích trò liên đới

trách nhiệm mà. Một người không hoàn thành nhiệm vụ, thì những người

khác cũng phải chịu tội theo. Tên nhóc này mà không nhanh chóng hoàn

thành nhiệm vụ, thì cơm chiều của mọi người sẽ là cùng nhau ngồi ở đây

mà ăn cát hít gió biển thôi.

“Đúng rồi! Nhanh nhanh hoàn thành đi còn đi ăn cơm, đến chậm chỉ có nước ăn cơm thừa canh cặn.” Có mấy người nữa cũng đi tới, nhặt đạn lên nhét vào súng của mình…

Pằng! Pằng! Pằng…

Tiếng súng vang lên liên tục trên sân tập bắn!

Hạ Vũ trầm mặc đứng trong góc nhìn hành động hỗ trợ của bọn họ, khóe môi vốn nghiêm túc, hiếm khi khẽ nhếch lên…

Tối hôm đó, trong nhà ăn của căn cứ, có

thể nhìn thấy một loạt bàn tay bị thương, run run rẩy rẩy đưa cơm lên

miệng, cảm giác rất going mấy người bị trúng gió, không thể khống chế

được tay chân. Cảnh tượng thật quá kinh khủng.

Mọi người đều tò mò chạy qua hỏi thăm xem có chuyện gì.

Bụng của đại gia Tần đói đến luống

cuống, đang ăn cơm ghét nhất có người quấy rầy, liền thuận miệng nói:

“Hạ Vũ bắt chúng tôi đả thủ thương (*), thành thế này đấy!”

(*) Đả thủ thương… là một cách nói lái của từ “thẩm du” ạ. Quá là thô thiển!

Mọi người thoáng im lặng! Câu trả lời quá thần kì, bái phục!!!

“Phụt ---.”

“Tần Dịch à, câu này của cậu…”

“Cậu đả thủ thương mà thành thế này, thì cũng tử trận luôn rồi!”

Đúng như lời Hắc Tử nói: “Đồng chí nhỏ, cậu vẫn chưa tỉnh ngộ!”

Trải qua ngày huấn luyện bắn đầu tiên,

cả đám rốt cuộc cũng tỉnh ngộ. Sang đến ngày hôm sau, vừa nghe thấy

tiếng súng mặt đã biến sắc, làm sao còn tìm thấy sự hăng hái như ban

đầu. Chỉ vài ngày mà lòng bàn tay bị cọ xát cũng bắt đầu tạo thành vết

chai. Tình cảm của mọi người đối với súng cũng thay đổi dần theo thời

gian, ban đầu là mừng như điên, càng về sau lại càng mất cảm giác, cuối

cùng rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh: cầm súng trong tay, tâm tĩnh như

nước.

“Thì ra, trong truyện võ hiệp thường hay nói, nhân kiếm hợp nhất, là trạng thái thế này đây.” Nhóc cua cầm súng, làm bộ dạng như cao nhân đắc đạo thành tiên, chuẩn bị thăng thiên, mọi

người bên cạnh đạp thẳng cho một cước, gào lên:

“Cậu là tiện nhân thì có!”

Nhóc cua lồm cồm bò dậy, phủi mông,

không thèm để ý đến hành động thô tục của đám người phàm phu tục tử kia, tiếp tục âu yếm khẩu súng trên tay. Mấy ngày nay đều tập luyện cùng nó, bắn không biết bao nhiêu phát đạn, cảm giác như nó và mình đã hòa thành một thể, có nó trong tay, cảm