
bọn họ đã thích ứng được với cách huấn luyện
của Hạ Vũ --- muốn thích ứng được với kiểu huấn luyện ma quỷ, địa ngục
này à? Cho bọn họ một trăm năm đi!
Nguyên nhân khiến mọi người hưng phấn
như vậy, tất cả là do ngày hôm qua, bọn họ đã nhận được tin: Bắt đầu từ
hôm nay sẽ tiến hành huấn luyện bắn súng.
Tuy không biết Hạ ma đầu sẽ áp dụng
phương pháp huấn luyện biến thái gì, nhưng mà… chỉ vừa nghĩ đến việc có
thể sờ được đến súng, là đã đủ để cả đám bọn họ hưng phấn đến mức đêm
qua không ngủ được rồi.
Tham gia đợt huấn luyện này đã hơn nửa
tháng, nhưng cũng chỉ chú trọng huấn luyện tăng cường thể năng, súng
cũng chưa được sờ vào. Nhớ đến mấy thùng súng ống nhìn thấy mấy hôm
trước, từ sáng sớm, thú huyết của bọn họ đều sôi trào. Đeo thêm 30kg để
chạy bộ cũng chỉ như một bữa sáng, không tổn hại gì đến nhiệt huyết của
bọn họ, cả đám hào khí ngất trời hô to: Chạy xong lần này, ông đây sẽ là tay súng thiện xạ. Cảm xúc của nhóc cua cũng tăng vọt.
Phải biết là, hôm trước, khi cậu ném quả lựu đạn kia, suýt nữa đã phá hủy hết đống súng này. Vì thế, cậu
cũng phải trả giá cực đắt --- một bản siêu kiểm điểm một vạn chữ vô cùng thống thiết, trong đó tràn ngập sự sám hối cùng với cả một đống chữ nói về tình cảm chân thật, sâu sắc của cậu dành cho súng ống, dùng từ ngữ
đó để nói rằng, việc ném lựu đạn chỉ là một lỗi lầm của cậu mà thôi! Sau khi viết xong, cậu cảm thấy, mình đã thực sự yêu mấy khẩu súng này sâu
sắc. Bây giờ, rốt cuộc cậu cũng nhìn thấy “tình nhân trong mộng” của
mình, làm sao có thể không kích động chứ. Sau khi chạy hết cả hành
trình, cậu hưng phấn ném ba lô sang một bên, cởi áo, để trần nửa thân
trên rồi hét to: “A --- súng --- súng yêu quý của tôi! Súng cục cưng của tôi ---.”
Vừa lúc Hắc Tử đi ngang qua, bắt được
con cua nhỏ đang để trần nửa người, sau khi hỏi rõ lý do cậu ta hưng
phấn như thế, hắn rất thận trọng vỗ vỗ vai cậu, sau đó cười dữ tợn:
“Này, đồng chí nhở, vẫn chưa tỉnh ngộ à! Hi vọng sau hôm nay cậu vẫn có
thể duy trì sự nhiệt tình đối với súng ống như bây giờ!”
Dù nghe vậy, nhưng cũng không thể giảm
bớt sự mong chờ của mọi người đối với buổi huấn luyện hôm nay. Sau khi
tiễn thần lắm mồm kia đi, mọi người bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về
lịch sử bắn súng trong truyền thuyết của mình.
“Nhớ cái hồi anh đây còn ở đại đội, bắn phát nào là trúng hồng tâm phát đó. Hay dùng nhất là loại súng 81.”
Nhóc cua xoa xoa tay: “Chúng tôi cũng thế, nhưng không nhiều đạn lắm, nên mỗi lần chưa kịp bắn nghiền thì đã dừng rồi.”
“Đợi lát nữa Tần đại gia tôi đây sẽ bộc
lộ tài năng, cho các anh biết, cái gì là xạ thủ chân chính.” Tần Dịch
cực kì nôn nóng. Trò chơi hôm qua đã hoàn toàn khơi gợi hết đam mê bắn
súng của cậu lên.
“Thi Thanh Trạch, anh thì sao! Hay dùng loại nào?!” Nhóc cua hỏi Thi công tử.
“Tôi à,” Thi Thanh Trạch đưa tay lên
đếm: “Hơn mười loại thì phải.” Mọi người nhất thời đều nhìn hắn với ánh
mắt hâm mộ. Dù sao cũng là người đã từng ở Cục An Ninh, chắc chắn sẽ
được tiếp xúc với mấy thứ đó nhiều hơn mấy người trong đại đội như họ
rồi.
“Đừng hâm mộ tôi!” Thi Thanh Trạch nói:
“Từ hôm nay, các cậu cũng sẽ bắt đầu được tiếp xúc với các loại súng
khác nhay, tùy các cậu dùng thế nào thôi.”
“Thật à?” Dùng tùy thích? Oa, hào phóng vậy cơ à?!
“Lừa các cậu cái “chim” gì! Thi Thanh
Trạch nhe răng cười nói: “Chỉ sợ đến lúc đó, nhắc đến súng là các cậu
biến sắc thôi.” Giọng hắn đầy vẻ từng trải.
Nhắc đến súng là biến sắc?
Mọi người đều tỏ vẻ không tin, vẫy vẫy
tay, cả đám bọn họ bây giờ đều không thể đợi được nữa. Cuối cùng, Hạ Vũ
cũng oai vệ bước ra trong ánh mắt tha thiết mong chờ của mọi người.
“Sao thế?” Nhìn ánh mắt như tỏa sáng kia, Hạ Vũ hỏi: “Không đợi được nữa à?”
“Vâng!” Tiếng trả lời vô cùng khí thế, hào hung, biểu hiện tâm tình hưng phấn của bọn họ.
“Tốt lắm! Hi vọng sau khi buổi huấn
luyện hôm nay chấm dứt, các cậu vẫn có thể trả lời tôi như vậy.” Hạ Vũ
vừa lòng gật đầu: “Không cần tiết kiệm đạn cho tôi, mỗi người một hộp.”
Ánh mắt mọi người như tỏa sáng nhìn hộp
đầy đạn kia, trong lòng thầm gào thét phát rồi, phát rồi, hôm nay nhất
định có thể bắn đã nghiền thì thôi.
“Mọi người không được để thừa một viên
đạn nào.” Hạ Vũ chỉ vào bia bắn phía xa: “Còn một yêu cầu không hề khó
nữa, đó là tỉ lên bắn trúng mục tiêu ít nhất 80%, trên thì càng tốt.”
Bia ngắm đã qua xử lí đặc biệt, mỗi bia
đều được ghi trang thiết bị ghi nhớ tự động, tính toán những phát bắn
trúng mục tiêu. Khi bắn trúng đích, kết quả sẽ hiển thị trên bảng điện
tử bên cạnh.
Có người nở nụ cười, 80% trúng mục tiêu
à, Hạ ma đầu này đúng là quá coi thường bọn họ rồi! Khoảng cách bia ngắm kia còn gần hơn nhiều so với hồi họ ở đại đội. Hồng tâm còn to hơn khi
họ huấn luyện bình thường lúc trước.
“Sao thế? Các cậu cảm thấy 80% là quá cao à?” Khóe miệng Hạ Vũ hơi nhếch lên, giọng điệu rất hiền hòa.
Mẹ nó! Thi Thanh Trạch nhìn đám người
không biết sống chết kia, sau gáy đổ mồ hôi lạnh, quá ngây thơ, quá ngây thơ rồi mấy chú bê con ơi.
“Sếp Hạ, anh quá khinh thường chúng
tô