
“Anh đã bảo là… không cần!” Không phải chỉ là cảm giác buồn nôn vớ vẩn thôi sao, anh có thể chịu được.
Thôi được! Chết vì sĩ diện chính là để
nói những người thế này đây. Kỷ Lương nhìn dáng vẻ dù chết cũng khăng
khăng cứng nhắc kia của anh mà tức giận, tính tình chết tiệt gì mà vừa
thối vừa ương thế không biết!
“Hi --- Kỷ Lương ---.”
Một giọng nói đậm chất Mỹ lơ lớ vang
lên, Kỷ Lương đang nghĩ không biết tiếng từ đâu phát ra, thì đã thấy một bó hồng đỏ chót tươi đẹp hiện ra trước mắt, đằng sau bó hoa là khuôn
mặt niềm nở, tươi cười của Eric.
Chỗ răng cửa bị Tần Dịch đánh gãy đã
được gắn một chiếc răng sứ giả, tuy trên mặt vẫn còn chút vết tích do bị Thi Thanh Trạch đánh, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến nụ cười xán lạn của hắn.
“Hi… Hi, Eric!” Kỷ Lương nhìn bó hoa hồng to tướng trước mặt: “Cái này là sao?”
“Tặng cho nữ thần của lòng tôi.” Eric
thể hiện sự lãng mạn đúng phong cách của người Âu Mĩ, hôm nay hắn vừa từ bệnh viện quay về căn cứ, nên tiện đường mua một bó 99 bông hồng đỏ,
đại diện cho tình yêu: “Cô bé xinh đẹp, em có đồng ý đi ăn cùng tôi
không?” Nói xong, hắn còn làm động tác mời rất đúng chất quý ông.
Khóe miệng Kỷ Lương như tê liệt, cô
không khách khí phì cười: “Anh xuống địa ngục đi Eric, anh đang diễn
tuồng gì thế?” Nữ thần? Từ này mà dùng với cô, dù thế nào cô cũng không
nuốt nổi, nữ thần kinh thì còn được.
“Cục cưng à, em giống như bông hồng này, sáng chói khiến tôi không thể dời mắt!” Eric không bị phản ứng của cô
đẩy lùi, vẫn tiếp tục cố gắng, ngược lại, hắn càng vì phản ứng rất khác
với phụ nữ bình thường của cô mà cảm thấy cô không giống những người
khác: “Xin hãy chấp nhận sự theo đuổi của tôi!”
“Eric…” Kỷ Lương đã cười đến run hết cả
người: “Hoa… hoa hồng… đây là truyện cười hay nhất mà tôi nghe thấy từ
bé đến giờ.” Kỷ Lương cô có thể là hoa loa kèn, cũng có thể là cúc dại
ven đường, càng có thể là một cây xương rồng, nhưng mà… so với loài hoa
hồng thì… Ôi mẹ ơi, hắn thật quá hài hước!
Nhìn dáng vẻ cười đến không thể kiềm chế của cô, Eric cảm thấy cô còn chân thực hơn nhiều so với cảm nhận của
mình: “Sĩ quan Hạ, anh cũng ở đây à, vừa hay, anh làm chứng giúp tôi đi, chứng kiến tâm tình của tôi với cục cưng Kỷ…”
“… Cất bó hoa đi!” Eric còn chưa dứt lời đã bị Hạ Vũ cắt ngang, anh nhìn chằm chằm vào bó hồng đỏ chết tiệt làm
cho người ta tức tối kia. Trong không khí đều là mùi hoa hồng đậm đặc
khiến dạ dày anh lại quặn lên. Cảm giác buồn nôn vốn đã đè được xuống,
giờ lại trào ngược,lại còn mạnh mẽ hơn vừa rồi.
“Sĩ quan Hạ, hoa này đại diện cho tình cảm của tôi với cục cưng…”
Còn chưa nói xong, Hạ Vũ rốt cuộc cũng
không thể ngăn được cảm giác mãnh kiệt bốc lên từ dạ dày anh, anh “ọe”
một tiếng, rồi chẳng kịp quay đầu,một thứ chất lỏng hỗn hợp xanh vàng
trắng mang theo mùi chua trào ra, tưới hết lên bó hoa hồng đỏ tươi, át
đi hẳn mùi hoa nồng nặc.
“… đối với cục cưng Kỷ Lương…”
Eric trợn mắt há hốc mồm nhìn bó hoa
hồng “ngũ thải tân phân, tạp vị phân trần” (*), ngẩn người, nhưng miệng
vẫn cố gắng nói cho hết lời kịch: “giống như bó hoa hồng…”
(*) Ngũ thải tân phân: đủ màu đủ sắc. Tạp vị phân trần: nói lái của “bách vị tạp trần”: đủ mùi đủ vị.
Sự tình phát triển đột ngột, không ai dự đoán được nó sẽ biến đổi kì cục thế này.
“Bó hoa này.” Hạ Vũ đưa tay, giật bó
hồng từ tay Eric đang ngẩn người về: “Bẩn rồi, bỏ đi.” Sau đó thuận tay
ném thẳng vào thùng rác bên cạnh. Giọng điệu kia vô cùng bình tĩnh,
không thể tìm thấy một chút vẻ xấu hổ hay cảm giác có lỗi gì hết, khiến
cho Thi Thanh Trạch đứng bên cạnh nhìn mà thầm than, da mặt dày cỡ này,
đúng vượt qua khả năng đo đạc của nhân loại rồi.
“Hi! Anh đẹp trai!” Kỷ Duệ chui ra từ giữa hai người, khuôn mặt nhỏ nhắn cười thật tười chào Eric.
Lúc này Eric mới hồi phục tinh thần,
nhìn bó hồng đỏ bị ném vào thùng rác, khóe miệng hắn hơi co rút, rồi lại nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạn của Kỷ Duệ, hắn miễn cưỡng nở một nụ
cười méo mó: “Hi… anh… đẹp trai nhỏ!” Hắn biết Kỷ Duệ là con trai Kỷ
Lương, nhưng cũng không quá để tâm vấn đề này. Người Âu Mĩ cởi mở hơn
người Châu Á rất nhiều.
Kỷ Duệ cười khanh khách: “Hoa rất đẹp.
Anh là người đàn ông đầu tiên tặng hoa cho Kỷ Lương. Tuy là bó hoa không đến được tay mẹ em, nhưng tình cảm của anh, Kỷ Lương cảm nhận được,
đúng không mẹ?”
“… Đúng… Đúng vậy!” Kỷ Lương nhếch miệng, tiếp lời Kỷ Duệ: “Cảm nhận được… cảm nhận được… tôi nhận tấm lòng.”
“Thật sao? Em đồng ý rồi?!” Eric nghe
xong, con ngươi màu lam như phát ra ánh sáng, vừa giữ chặt tay Kỷ Lương, vừa chân thành nói: “Chúng ta bắt đầu chính thức qua lại đi.”
“A?” Chuyện gì đây? Kỷ Lương nhìn hai tay đang bị nắm chặt, vẫn còn chưa kịp hiểu mình nói đồng ý qua lại với hắn từ bao giờ?!
“Không phải em vừa nói, em nhận tấm lòng của tôi sao? Đón nhận tấm lòng của tôi, không phải là trái tim em đã
tiếp nhận rồi sao?”
Tiếng Trung bác đại tinh thâm không phải là thứ mà người nước ngoài có thể lĩnh ngộ được hết. Dù cho tiếng Trung của Eric cũng không tồi, nhưng vẫn không thể hiểu được, một câu “đón