
hoàn toàn xứng với con cá béo mập Hạ Vũ,
chắc chắn có thể giúp Tần Dịch câu được một rổ cá to.
Còn ba người Kỷ Duệ, Kỷ Lương, Thi Thanh Trạch phụ trách giải cứu con tin. Chỉ cần cứu được con tin trước khi
đối phương kịp phản ứng, là bọn họ chiến thắng, nếu không, cả đám sẽ lại một lần nữa thành đồ ngốc. Bọn họ đều không mong điều đó, nhất là Thi
Thanh Trạch, mỗi lần thua là một lần thêm áp lực, chính vì hắn lấy cái
tên oanh liệt như thế --- thật ra, cũng không thể trách Thi công tử
được, vì từ trước đến giờ, ba người họ đều hành đối thủ đến nơi đến
chốn.
Cả bốn người kia đều nhận ra thù hận của đối thủ dành cho “Hạ Vũ”, thì bản thân Hạ Vũ sao có thể không biết. Khi ván mới bắt đầu, anh được giao nhiệm vụ mới --- người tự do! Cũng tức
là để mặc anh tự do chạy quanh bản đồ, nhưng có một yêu cầu lớn, đó là
dùng hết khả năng, chạy trong tầm bắn của đối phương, nhưng phải cố gắng giữ mạng sống của mình, kéo dài thời gian cho những người khác.
Khi ba giây đếm ngược kết thúc, một ván mới lại bắt đầu.
Hạ Vũ trời sinh có khả năng học hỏi cực
cao. Từ nhỏ đến lớn,dù là học lí thuyết hay thực hành, anh đều nhanh
chóng đứng đầu, nhưng mà… khi nhìn thấy Hạ Vũ chơi game, chúng ta sẽ
phát hiện, thật ra Thượng đế rất công bằng.
Qua mấy ván thất bại liên tiếp, Hạ Vũ đã hiểu biết sơ sơ về thao tác trong game, có điều, so với đám Kỷ Duệ thì
cũng chỉ như tốt nghiệp trình độ tiểu học mà thôi, nhưng may mà trí nhớ của anh hơn người, nhớ được hết bản đồ game, nên cũng đại khái biết nên chạy thế nào!
“Nhóc Dịch, chúng ta đi qua khu H!”
Trong đầu anh như tái hiện cả bản đồ: “Cậu đi chiếm bãi đất phía Tây khu H, đó là điểm ngắm bắn tốt nhất.” Hơn nữa, khu H cũng là khu đánh du
kích tốt nhất.
Có thể nói, trên phương diện ý chí chiến đấu, thì Hạ Vũ là một người cực kì mạnh mẽ, người bình thường tuyệt đối không thể so sánh được.
Tần Dịch nhanh chóng đi tới nơi Hạ Vũ
vừa chỉ, quả nhiên thấy điểm ngắm bắn rất chuẩn, khiến cậu nhất thời có
cảm giác “một kẻ làm quan, cả họ được nhờ”, cầm súng trên tay, nhận
quyền sinh sát: “Ha ha ha, lần này, đại gia Tần tôi đây sẽ diệt hết đám
chó con các anh, để các anh biết, ai mới là thiên tài bắn tỉa.”
Tần Dịch chăm chú ngắm bắn.
“Đừng vội nổ súng!” Hạ Vũ nói xong, thì người cũng đã chuẩn bị vào khu H: “Chờ bọn họ tiến vào đã.”
Khu H này giống như một tấm lưới lớn,
nơi Hạ Vũ bảo Tần Dịch ngồi chờ, chính là miệng lưới, còn anh là miếng
mồi ngon đặt trong lưới, chớ cá vào đông, sẽ thu miệng lưới lại, đến lúc đó bọn họ có muốn ra cũng không được.
Quả nhiên, đúng như bọn họ dự đoán, lần
này đám kĩ thuật cũng giống như mấy lần trước. Từ đầu đã chọn phương
thức mở rộng lưới, ba người Kỷ Lương vẫn không vội vã hành động ngay, mà chờ sau khi Hạ Vũ cách xa khu A, chờ Hạ Vũ phát tín hiệu về rồi mới bắt đầu hành động.
Chỉ trong chốc lát, đã có người tìm thấy khu H, vừa nhìn thấy bóng Hạ Vũ, hắn lập tức thông báo cho đám chiến
hữu bên ta, kết quả là, đám lính kĩ thuật lại y như chồn hôi nhìn thấy
gà mái béo mập,toàn bộ chuyển hướng về phía khu H.
“Lại đây,lại đây!” Tần Dịch nhìn đám
người đang tới gần: “Một tên, hai tên, ba tên… đông thật, đám cầm thú
này đúng là vẫn giở trò cũ.”
“Đừng vội vàng, từ từ sẽ tới thôi!” Hạ
Vũ chuyển một vị trí khác để đối phương có thể nhìn rõ mình, nhưng lại
không để lộ điểm yếu của mình ra ngoài! Nếu dùng cách so sánh mà nói thì anh bây giờ giống như một thiếu nữ xiêm y không chỉnh tề, muốn để trần
mà còn xấu hổ,nửa che nửa đậy khiến người ta chỉ thấy được hình bóng yểu điệu câu hồn, còn muốn nhìn thấy rõ, thì sẽ phát hiện những vị trí mấu
chốt đều bị tráng men, khiến cho người ta không khỏi vung tay mà phẫn
nộ: Gạch men là vật cản lớn nhất mà văn minh nhân loại phát hiện ra.
Đối với đám lính kĩ thuật mà nói, thì chướng ngại vật ngăn cản bọn họ bắn chết Hạ Vũ kia, cũng giống như gạch men chết tiệt ấy.
“F**k! Lần này hắn khôn khéo hơn rồi!” Bắn liên tục mấy phát cũng không trúng mục tiêu, đám lính kĩ thuật hơi nóng ruột.
“Kiềm chế một chút! Chúng ta đông như
vậy chẳng lẽ còn sợ không hạ được hắn à?!” Một đồng đội khác có vẻ bình
tĩnh hơn, cầm chắc súng, tiếp tục đi vào bên trong: “Có điều, số của tên nhóc kia đúng là số cứt chó,chọn nơi này để vào, chúng ta hơi khó xuống tay.” Game này do chính bọn họ thiết kế, đương nhiên họ biết khu H này
khó tìm người hơn các khu khác.
Trong suy nghĩ của bọn họ, thì lần này “Hạ Vũ” kia chẳng qua là mèo mù vớ được cá rán thôi.
“Đâu rồi, hướng bảy giờ kìa.”
Tiếng nói vừa phát ra, thì cả đám người
đều chuyển hướng theo, thấy một bóng người hiện lên, mọi người lại sung
máu đuối sâu vào trong. Lão Bạch cũng vừa ngắm bắn vừa tiến vào, càng đi càng cảm thấy không ổn… Trong đầu hắn hồi tưởng lại bản đồ khu H thiết
kế như lưới đánh cá, mà hướng bọn họ đi, thì chính là đi sâu vào trong
lòng lưới, càng nghĩ càng thấy không ổn, vội vàng gọi đồng đội dừng lại
không đi tiếp vào trong nữa,sau đó hắn tự quay ra ngoài, chợt nghe một
âm thanh quen thuộc ---.
“Pằng!”
“F**k!” Lão Bạch nhìn màn hình báo tử