
vong, trong lòng như có ngàn con thần thú chạy qua: “Các anh em, chúng
ta bị lọt lưới rồi!” Hắn nhìn thi thể của mình: “Phản đòn rồi, họ dùng
“Hạ Vũ” làm mồi dụ địch xâm nhập, sau đó bố trí bắn tỉa trên điểm cao.”
Mấy lần trước bọn họ thường dùng chiêu này, không ngờ lần này bị đối thủ lợi dụng phản công.
Vừa dứt lời, lại nghe bên cạnh truyền lên tiếng mắng: “Mẹ kiếp! Suýt nữa bị bắn chết!”
“Rút lui! Rút hết!”
“Nấp đi!”
“Khỉ thật! Có người lẻn vào sở chỉ huy!”
“Hay cho chiêu điệu hổ ly sơn.” Bắt con
gà nấm kia được vài lần, bọn họ đã quên mất tính cách đặc trưng của hắn… Lần này thì hay rồi, kết quả của việc kiêu ngạo khinh địch, thực sự rất đắng.
“May mà ông đây còn chưa xuất hết thực lực!” Lão Bạch sờ sờ cắm, lần thứ hai tự phục mình đã dự đoán trước.
“Anh làm gì rồi?”
Một đồng chí cũng vừa bỏ mạng, châm thuốc, hít vài hơi hỏi.
Lão Bạch liếc nhìn hắn một cái, rồi tặng cho hắn một nụ cười bí hiểm: “Cậu cứ chờ xem kịch vui đi! Đừng quá sùng bái anh đây!”
Phía bên kia, tổ ba người Kỷ Lương
an toàn đi thẳng vào sở chỉ huy, thuận lợi tìm được vị trí nhốt con tin, nữ thần chiến thắng gần như đã đứng phía trước vẫy bọn họ, trong lòng
ba người đều vô cùng sung sướng, cái mũ “Ai thua đều là đồ ngốc” cuối
cùng cũng có thể đội lên đầu đối thủ.
Dựa trên tin tức lấy được, ba người đi
vào khu B đang nhốt con tin, đã thấy “con tin” xinh đẹp đang tạo dáng
đứng chờ bọn họ. Bộ dạng “con tin” kia, mẹ nó, không phải nói là đẹp như hoa sao? Ba người đều trầm mặc, trong đầu đồng thời nổi lên suy nghĩ:
Có thể không cứu người này không?!
“Con tin” xinh đẹp quyến rũ như hoa,
thấy có người đến cứu liền bật người lao lại gần, vừa móc cái mũi to,
vừa phơi ra cái miệng to đỏ lè như chậu máu, hét ầm lên: “Anh chàng đẹp
trai ơi, người ta chờ anh lâu quá, mau cứu người ta ra đi.”
Khẩu vị thật quá nặng! Con mẹ nó, đúng là khẩu vị nặng đến kinh khủng!”
Ba người đều rùng mình một cái, nhưng
việc giải cứu con tin vẫn phải tiếp tục, cả ba đang muốn đưa con tin đi, đột nhiên, có một tiếng nổ vang trời, sau đó, cả tòa nhà sụp xuống, bọn họ cũng tử vong theo!
“Có người giết chết con tin, nhiệm vụ thất bại!”
Dòng thông báo màu đỏ của hệ thống cùng với tình cảnh máu chảy đầm đìa đã nói cho bọn họ thực sự biết là: họ lại thất bại!
Cuối cùng, hệ thống còn cảnh báo thêm:
thân phận của con tin chỉ có một, đó là “con tin”, trong lúc giải cứu
con tin, mỗi một phân một giây đều là thời gian đánh liều tính mạng, xin đừng vì khinh thường thân phận mà chậm trễ thời gian. Cuối cùng là hòa, cũng là thành tích tốt nhất từ nãy đến giờ của họ!
Chơi game mấy tiếng liền, lại vừa động
não, vừa động chân tay, còn mệt hơn cả mấy ngày thao luyện dưới tay Hạ
Vũ. Nhất là thời gian dài tiếp xúc với hình ảnh lập thể 3D khiến cho mắt càng mỏi gấp đôi.
Sau khi đấu hòa, mọi người gần như tê liệt trên ghế.
Kỷ Lương xoa xoa mũi, thư giãn đôi mắt
đã làm việc quá mệt mỏi: “Không chơi nữa, không chơi nữa. Hôm nay dừng ở đây thôi.” Nên dừng đúng lúc.
“Tôi cũng oải lắm rồi!” Thi công tủ ngã
người xuống ghế, không cần giữ hình tượng: “Tuy là chơi cũng vui, nhưng
mà mệt quá.” Ngày mai còn phải tiếp tục chịu sự giày vò của Hạ ma đầu
nữa.
“Đi thôi, đi thôi!” Tần Dịch sơ sờ bụng, nhìn sắc trời đã dần tối: “Vừa đúng giờ cơm chiều. Sếp Hạ, anh đi cùng không?”
Kỷ Lương nhìn sắc mặt Hạ Vũ hơi khó coi, mội nhếch lên, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết cả ruồi.
“Anh khỏe không?”
Câu hỏi này đúng là vô nghĩa, người có
mắt chỉ cần nhìn một chút là biết tình trạng của anh không ổn chút nào.
Kỷ Lương đi qua, không để ý cổ họng Hạ Vũ đẩy lên đẩy xuống vài cái,
giống như đang cố gắng áp chế thứ nào đó muốn trào ra.
“Không sao! Đi thôi!” Vừa dứt lời,
anh đã vụt đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh ra ngoài. Cảm giác từ
dưới bụng truyền lên làm thứ dịch chua cứ muốn trào ra khỏi cổ họng.
Đám Kỷ Lương cũng vội vàng đuổi theo
anh! Vừa rời khỏi phòng kĩ thuật, khoảng đất rộng trống trải bên ngoài
cùng với gió đêm thoang thoảng vị mặn khiến cho sắc mặt Hạ Vũ khá hơn,
cảm giác dịch chua cũng dịu đi một chút.
“Khụ!” Đột nhiên Kỷ Lương hiểu ra vì sao mà anh phản ứng như vậy --- lần đầu tiên chơi game 3D, nhìn chằm chằm
vào màn hình quá lâu khiến mắt khí thích ứng được với không gian thực,
khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn! Hạ Vũ thế này vẫn còn tốt chán, lần đầu chơi mà còn giữ được lâu như vậy, lại còn là chơi ngay khi vừa
ăn cơm xong nữa chứ: “Có cần tôi mua cho anh gói ô mai không?”
Thật ra đây cũng không phải là chuyện
mất mặt gì, có điều… nghĩ đến Hạ Vũ không có gì không làm được, lại bị
trò chơi điện tử giày vò đến mức muốn nôn, khiến người ta cảm thấy thật
là…
“Không cần!” Hạ Vũ lờ đi khóe miệng đang co rúm một cách đáng ngờ của cô, nuốt vào cảm giác dịch chua dâng lên,
lạnh lùng phun ra hai chữ từ chối.
“Ôi --- chúng tôi đều hiểu được mà, anh
không cần phải xấu hổ.” Cô vỗ vỗ vai anh, ra vẻ “chúng tôi đều là người
từng trải” khuyên bảo: “Không thì đừng cố nhịn nữa, vào toilet nôn đi,
sẽ thoải mái hơn nhiều đấy.”