Duck hunt
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328621

Bình chọn: 10.00/10/862 lượt.

nhận tấm lòng” kia, chẳng qua chỉ là một lời khách sáo mà thôi.

“…” Kỷ Lương nhìn hắn,nhất thời nghẹn lời không nói được gì.

“Hi, đồng chí.” Thi Thanh Trạch đứng bên cạnh rat ay giải vây kịp thời, quàng tay qua vai Eric: “Người ta nói,

đất trời rộng lớn, nơi nào không có cỏ xanh, anh cần gì phải yêu đơn

phương một cây hoa xương rồng.”

Eric mở to đôi mắt xanh lam, không hiểu

phép ẩn dụ trong câu nói của hắn, ngược lại, còn rất thật lòng bàn luận: “Cây xương rồng có thể phòng ngừa phóng xạ, lại sống dai, tôi rất

thích.”

“A… Ha ha ha…” Kỷ Lương chỉ có thể

ngượng ngùng cười ngượng: “Đúng, cây xương rồng không tệ, không tệ! Tôi

cũng thích quả bóng nhỏ đó.” (Ý bạn Kỷ Lương nói đến cây xương rồng mà hình cầu ấy. Không phải cây xương rồng nhánh.)

“Cục cưng, em cũng thích à? Vậy lần sau

tôi sẽ tặng em cây xương rồng.” Eric đã gạt tâm trạng không vui vừa rồi

sang một bên: “Cục cưng, em thấy đấy, chúng ta đều là những người thích

xương rồng, đấy có lẽ là duyên phận mà người Trung Quốc các em hay nói

rồi.”

Eric mở miệng là gọi “cục cưng”

khiến Kỷ Lương phát hoảng. Nhưng đó là việc của hắn, hơn nữa, người nước ngoài cũng đều phóng khoáng như vậy, nên cô cũng ngại ý kiến.

“Cái thứ đầy gai đấy có gì hay.” Tần

Dịch lão đại, thô lỗ, ngây ngô, không hiểu được sự lãng mạn của Eric:

“Lúc trước, có lần tôi vô ý ngồi lên một cây tròn tròn đó, bị đâm thủng

cả mông”, trong đầu cậu, kí ức bi thảm về lần đó vẫn còn rất mới mẻ.

“Giống y như tổ ong ấy.”

“Ha ha, nhóc Dịch! Không ngờ trước đây cậu anh dũng đến vậy!”

“Còn có thẻ có cảm giác gì được! Đau

chết ông đây. Tôi còn bị nhiễm trùng sưng cả lên. Hai mông vừa đỏ vừa

mưng, suốt cả tuần không thể ngồi xuống được!”

“Ha ha ha---.”

Không khí vốn có chút lãng mạn, xấu hổ,

giờ lại bị Tần Dịch chuyển hướng, cả dám đều cười ầm lên, ngay cả Eric

cũng bị cuốn theo, cười ha ha hưởng ứng.

“Cưng ơi, chúng ta đi ăn cơm thôi!”

Đang lúc mọi người đang cười vui vẻ, thì một giọng nói vô cùng thân mật, không hề hợp cảnh vang lên, giống như

một dòng nước lạnh băng, làm đông cứng cả không khí ầm ĩ, vui vẻ nãy

giờ…

“Cưng ơi, sao vậy?” Năng lực học tập của Hạ tiên sinh quả nhiên rất mạnh mẽ, có điều, năng lực tiếp nhận của

người khác lại không mạnh mẽ như anh. Một câu “cưng ơi” vừa phát ra,

khiến mặt Kỷ Lương kinh ngạc như gặp quỷ, chỉ ngẩn người nhìn anh, sau

đó phun ra một câu đáp lại:

“Hạ Vũ, anh nôn đến choáng váng luôn rồi à?” Thật quá đáng sợ mà! Bày ra cái mặt lạnh như cô thiếu nợ anh ta cả

một đống tiền rồi gọi cô “cưng ơi”… Cảm giác này thệt quá khủng bố!!!

“…” Khí lạnh trên mặt anh lại tăng thêm vài phần: “Cưng à, không phải em đói rồi sao?”

Hạ Vũ vốn là người không biết nói tiếng

ngon tiếng ngọt, cũng chưa từng xưng hô với ai quá thân thiết như thế

này. Từ “cưng ơi” thốt ra từ miệng anh, đã thiếu đi vài phần mềm mại,

tình cảm chỉ người yêu mới có, lại còn tăng thêm vài phần cứng rắn, kiên quyết, khiến người ta nghe mà giống như một kiểu xưng hô theo quy định, chế độ, làm Kỷ Lương không kìm được, liền đứng nghiêm, cúi chào rồi trả lời: “Báo cáo “cưng”, bụng của “cưng” tôi đã hơi đói!”

“Phụt ---.” Thi Thanh Trạch không kìm nén lại, liền phì cười. Lương Lương bé nhỏ đúng là quá hài hước.

“Ăn cơm!” Hạ Vũ nhìn cô một cái, nhanh chóng, gọn gàng phun ra hai chữ.

Đây mới đúng là anh! Kỷ Lương sờ sờ

bụng, nghĩ đến mấy món ăn chẳng có mùi vị gì kia: “… à… mọi người đi

trước đi… Tôi đi toilet đã.”

Hạ Vũ làm sao có thể không hiểu suy

tính trong đầu cô, mà đừng nói đến Hạ Vũ, ngay cả Kỷ Duệ cũng có thể

hiểu được. Hai người một lớn một nhỏ vòng tay trước ngực nhìn cô.

“Em đi đi, bọn anh chờ được.” Hạ Vũ rất “quan tâm” nói.

“Mẹ đi mất bao lâu?” Kỷ Duệ nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Luồn đằng sau, đi đến cửa sổ phòng bếp căn tin, nói đầu

bếp lén cho mẹ một tô mì thêm cay, rồi quay về. Hai mươi phút có đủ

không ạ?”

Cứt chó ấy! Tên nhóc chết tiệt, có định để người ta sống qua ngày không?!

Kỷ Lương chán nản, buồn bã rũ vai xuống: “Ai nói mẹ muốn đi ăn mì chứ… Mẹ… mẹ muốn ăn cơm!” Cái tên nhóc chết

tiệt, dám nói cô như thế.

“Không phải em định đi toilet à?” Hạ Vũ nhướng mày, dùng câu nói của cô làm cô nghẹn họng.

“Không đi.” Kỷ Lương bùng bùng lửa giận: “Chưa ăn vào thì lôi ra làm sao được.”

Sau gáy Kỷ Duệ chảy xuống một loạt sọc

đen, Kỷ Tiểu Lương quả thật là một người “cực kì không câu nệ tiểu tiết” mới có thể kết hợp ăn và ị hoàn mỹ như vậy: “Kỷ Tiểu Lương, mẹ cứ thử

lén ăn cay đi.” Có gan ăn lén, thì về sau cứ ở ngoài mà ăn, đừng có về

ăn đồ cậu nấu nữa.

“Ha ha ha ---.” Biết tên nhóc kia khó

chịu, Kỷ Tiểu Lương liền bày ra bộ mặt nịnh bợ, vỗ về: “Cay là cái gì

nhỉ? Cay ăn hay không, tùy anh Duệ nhà ta quyết định.”

Kết quả là, bữa cơm chiều nay, Kỷ Lương

ăn còn thanh đạm hơn cả bữa trưa, thanh đạm đến mực trong đầu cô chỉ

nghĩ đến vị cay, sau đó tự thôi miên mình, rằng trong miệng đều là vị

cay, đều là vị cay.

Qua một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, sáng hôm sau, cả đám lính phấn chấn tinh thần ra sân huấn luyện. Đương

nhiên, cũng không phải là