
i.” Anh hùng Tần quả quyết đứng dậy, nói ra suy nghĩ của mọi người:
“Độ khó mới ở mức này, thì dù yêu cầu 100% cũng chẳng có vấn đề gì.” Cậu cực kì tự tin với khả năng bắn súng của mình.
Tần Dịch à! Cậu thật can đảm! Thi Thanh
Trạch nhìn vẻ mặt vô cùng tự tin kia, trong lòng lại thầm mặc niệm vài
giây cho cậu ta. Nghĩ đến buổi huấn luyện hôm nay, hắn đã bắt đầu cảm
thấy cánh tay mình đau nhức.
“Tốt lắm!” Hạ Vũ vỗ vỗ tay, khen ngợi
biểu hiện anh hùng của cậu: “Để đáp lại câu nói này của cậu, tôi sẽ cho
cậu một điều kiện đặc biệt, phá lệ yêu cầu, tỉ lệ bắn trúng hôm nay của
cậu là 90%, nếu không đạt được thì bắn đến bao giờ đạt mới thôi!”
Sân bắn của bọn họ cũng không nằm trong
căn cứ, mà ở trên một sân tập dã ngoại rất rộng bên cạnh ngôi biệt thự
bỏ hoang của buổi huấn luyện hôm trước. Môi trường ở sân tập bắn rất
nguyên sơ, trên đầu là một khoảng trời xanh mây trắng, trên đất đầy đá
vụn, cỏ dại, một cơn gió thổi qua, đất cát bay đầy trời.
Đứng dưới ánh mặt trời chói chang,
chưa được một lúc, cả người đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì đến nhiệt tình tập bắn của bọn họ, mọi người lắp đạn, chọn vị trí, chuẩn bị…
Mỗi phát súng đều chuẩn xác đi thẳng vào hồng tâm, không có tính khiêu chiến gì cả,lại giống như đang đùa giỡn
hơn. Mọi người bắn vô cùng sảng khoái, ban đầu còn vừa bắn vừa la hét.
“Pằng! Nhìn ông đây bắn mười điểm này!”
Cuối cùng, còn giơ súng lên thổi, tạo dáng như một tên cao bồi miền Tây! Đây là phiên bản anh chàng đẹp trai thể hiện!
“Mẹ tôi sẽ không bao giờ phải lo lắng vì khả năng bắn súng của tôi nữa, so easy!” (quá dễ dàng!) Còn đây là phiên bản câu nhóc ngây thơ trong sáng.
Còn có cả một phiên bản không sợ chết
nữa là: “Hạ Vũ, nhìn ông đây bắn nát cúc hoa của anh, bắn cho anh kêu
oai oái lên luôn…” Kết quả là, đúng lúc Hạ Vũ đang đứng sau hắn, cũng
nghe trọn vẹn câu nói hào hùng, oanh liệt của hắn, trực tiếp cầm lấy một khẩu súng bên cạnh của hắn, dí thẳng vào mông hắn. Tên kia sợ đến mức
hét ầm lên kêu oai oái! Sau đó, Hạ Vũ cũng đại nhân đại lượng, không so
đo cùng hắn, thậm chí còn cho hắn thêm một hộp đạn, để hắn tập luyện
nhiều hơn một chút.
Thời gian trôi qua, những tiếng nói ồn
ào càng ngày càng giảm dần, ngẫu nhiên lắm mới có một câu, nhưng nhiều
nhất là những lời oán giận, đại khái như:
“F**k! Lại trượt!”
“Mẹ cái bia chết tiệt! Nóng chết tôi mất!”
Rồi dần dần, ngay cả những tiếng mắng
chửi cũng hoàn toàn biến mất, khắp trường bắn chỉ nghe tiếng súng vang
lên, những âm thanh vừa buồn tẻ, vừa nhạt nhẽo. Ánh mặt trời chói chang
khiến tâm tình con người ta cũng nóng nảy hơn, cảm xúc không ổn định,
cũng sẽ ảnh hưởng đến khẩu súng trên tay. Càng bắn, lại càng ảnh hưởng
đến khả năng trúng mục tiêu.
“Chết tiệt! Cái hồng tâm khốn khiếp kia, lăn ra đây cho tao bắn!”
Haiz, xuất hiện cả tình huống bắn sai bia nữa.
Lúc này, lòng hăng hái của buổi sáng đã
không còn sót lạ chút gì. Lúc này, cây súng trong tay họ, dường như làm
thế nào cũng không thể bắn trúng đích, khiến họ không thoát khỏi sự giày vò, tra tấn về tinh thần.
Dưới ánh mặt trời chói chang, khẩu súng
trong tay đã khiến cả cánh tay bọn họ run rẩy lên từng trận. Dưới sự
chấn động của lực bắn, da lòng bàn tay bọn họ toét ra, máu thịt lẫn lộn. Mồ hôi chảy ra lại khiến khẩu súng càng nóng hơn, phủ thêm một lớp mồ
hôi mặn, nên khi chạm vào viết thương, ai cũng đau đến run người, tâm
trạng càng thêm bất ổn định nên bắn cũng kém chính xác hơn rất nhiều.
Bây giờ thì Kỷ Lương đã hiểu được,
vì sao Hạ Vũ chỉ yêu cầu trúng đích 80%. Dưới tình hình này, thì có thể
duy trì thành tích trúng mục tiêu 80% đã cực kì khó khăn rồi.
Nếu ở buổi huấn luyện bình thường, thì
bắn súng có lẽ là phần không tồi, thậm chí đối với một số người mà nói,
bắn súng còn là một thú vui, nhưng hiện giờ… đây đúng là một sự tra tấn
đến tận cùng.
Chắc chắn bạn cũng có kinh nghiệm thế
này, khi bạn tập trung thị giác hoặc dồn sự chú ý vào một điểm nhỏ suốt
một thời gian dài, thì cuối cùng sẽ khiến cả thị giác và khả năng chú ý
của mình trở nên mơ hồ. Trong mắt bọn họ, hồng tâm kia đã không còn rõ
ràng như ban đầu nữa, nhìn chằm chằm một lúc lâu, hồng tâm cũng như tan
ra thành từng đốm nhỏ.
Kỷ Lương liếc nhìn một phần ba số đạn
còn lại, tự đấm bóp cánh tay đã đau nhức của mình, hít sâu một hơi, chấn chỉnh lại tinh thần, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt khóc lóc thảm thiết của
Tần Dịch cũng đang nhìn cô. Bảng điện tử bên cạnh cậu hiển thị con số
93.
Cô nhìn xuống một hộp đầy đạn bên cạnh
chân cậu, hai hộp… Phải giữ được thành tích 90% trúng mục tiêu, không
đạt được thì tiếp tục bắn!!! Mọi người đều biết, càng bắn tiếp thì càng
lệch hồng tâm, khả năng trúng mục tiêu càng lúc càng thấp.
Tần Dịch coi như vẫn còn ổn, hết một hộp đạn vẫn còn giữ được thành tích 90%, nhưng cùng gặp cảnh khốn cùng như
cậu, còn có ông anh hoa cúc, chưa bắn xong một hộp, thì thành tích đã
chỉ còn 85%. Kỷ Lương có thể kết luận, khi bắn xong hộp đạn thứ hai,
thành tích của hắn chắc chắn sẽ dưới 80%.
Khi ánh mặt trời chó