pacman, rainbows, and roller s
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211954

Bình chọn: 9.00/10/1195 lượt.

đối với những đại đội khác thì có thể đã thành thói quen, nhưng mấy người Tần Dịch thì không. Lúc trước bọn họ ở nơi phồn hoa đô thị,

nhìn thấy các em gái gầy béo đủ cả, đến khi tới đây, ngày nào nhìn trước ngó sau cũng chỉ toàn thấy đàn ông, nhắm mắt cũng chỉ nghe tiếng đàn

ông, những ngày kham khổ này, thật chẳng khác gì thầy tu.

Hạ Vũ như cười như không nhìn cậu một cái: “Là người không giống cậu.”

Là người không giống cậu!

Tuy câu này chẳng khác gì những lời Hạ

Vũ thường nói, nhưng giờ phút này nghe còn hay hơn cả âm thanh của trời

đất. Tần Dịch là một người đàn ông chân chính, không giống với cậu, thì

chắc chắn là em gái xinh đẹp nào đó rồi.

Chỉ một câu đã làm đám lính máu me hẳn

lên. Nếu xét về đại cục, thì việc này liên quan đến danh dự của Quốc

gia, dù liều mạng cũng phải đánh tan đám lính Mỹ, giữ gìn danh dự của

Quốc gia. Còn nếu nhìn trên khía cạnh cá nhân, thì đây là cơ hội để làm

anh hùng cứu mỹ nhân ngàn năm có một.

Tóm lại, là chiến dịch này chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại.

Kỷ Lương nhìn cả đám người như lang như sói, giờ phút này cô đã ý thức một cách sâu sắc sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ.

Kỷ Lương mở túi ra nhìn, thấy một tờ bản đồ, một chiếc la bàn, một con dao găm, một bộ đàm liên lạc, một khẩu

súng, tiếp đó… Không có nước, cũng không có đồ ăn.

Kỷ Lương nhìn trời, vừa mưa vừa gió, sau khi mọi người bàn bạc, quyết định chia thành từng tổ nhỏ để hành động.

Bốn người Kỷ Lương, Tần Dịch, Thi công tử và cậu lính “cua” thành một

tổ, còn lại là cứ năm người thành một tổ, căn cứ vào địa điểm đánh dấu

trên bản đồ, bọn họ phải cứu con tin trong một căn biệt thự bỏ hoang

cách đó hơn hai nghìn mét.

Muốn tới được biệt thự, phải băng qua

một cánh rừng rậm, người có đầu óc đều biết, chắc chắn quân Mỹ đã thiết

lập các tạm gác bên trong cánh rừng này, có thể nói, bọn họ sẽ thực sự

giao chiến ở hai địa điểm: một là trong cánh rừng kia, và hai là trong

biệt thự.

Sau khi sắp đặt ổn thoả, mọi người đang

chuẩn bị hành động thì cậu lính “cua” bỗng nói: “Chúng ta tự đặt cho mỗi tổ một cái tên đi, chứ cứ gọi tổ một, tổ hai, tổ ba, nghe chẳng có khí

thế gì cả.”

Mọi người đều hưởng ứng, sau khi vắt óc

suy nghĩ, thì các loại tên kỳ quái đều được xuất xưởng, có Vua hải tặc,

có đội giải cứu mỹ nhân, còn cải biên cả thành đội ‘gà’ quân Hoa Kỳ

nữa…(*) Bên đội Kỷ Lương, cuối cùng cũng chọn theo mọi người một cái

tên, rồi bắt đầu triển khai hành động.

(*) Các bạn í nói lái từ hải quân Hoa kỳ, thành gà quân Hoa Kỳ.

Chỉ một lát sau, bọn họ đã đi đến trước

cánh rừng, mọi người kiểm tra lại trang bị lần nữa, rồi lấy màu dằn di

ra bôi lên mặt, nguỵ trang lần cuối.

“OK! Hành động!” Thi Thanh Trạch vỗ nhẹ

vào tay, ý bảo các tổ bắt đầu hành động, tiến sâu vào trong rừng, đồng

thời giữ vững liên lạc.

Sau khi vào rừng, tiếng mưa gió đập vào

lá cây không chỉ giúp che đậy tiếng bước chân của bọn họ, mà ngược lại

cũng khiến bọn họ khó thăm dò động tĩnh của đối phương hơn. Lúc này, khả năng nghe ngóng sẽ không phát huy tốt bằng đôi mắt. Bọn họ mở to mắt,

chú ý động tĩnh xung quanh.

Khoảng hơn ba mươi phút sau, trong bộ

đàm truyền đến giọng nói: “Vua Hải tặc phát hiện con mồi… xem chúng tôi

cho bọn hắn một bài…” từ bài còn chưa nói xong, đã nghe bên kia vang lên tiếng súng: “Chết tiệt… Có tay bắn tỉa…” sau đó chỉ còn những tiếng

soàn soạt vang lên.

Xem ra tổ đó đã bị xử lý rồi.

“Ha ha ha… Còn tưởng năng lực thế nào… mấy lão Trung Quốc đúng là rác rưởi…”

Bộ đàm vang lên vô số những giọng nói lơ lớ quái đản, đầy vẻ khinh thường khiến mấy người bên này nghe mà nổi giận bừng bừng.

“Rác cái con mẹ mày ấy.” Mấy người lính

Trung Quốc đang bị chế trụ, nghe mấy lão lính Mỹ nói vậy liền tức khí

chửi một câu, rồi đạp cho đối phương một cái.

“Bây giờ mày đang là người chết, không

được quyền nói chuyện.” Lão lính Mỹ tiếp tục dùng giọng lơ lớ nói xong,

rồi nhặt bộ đàm từ dưới đất lên, trực tiếp thông báo toạ độ của mình,

cuối cùng còn nói vô cùng khiêu khích: “Không sợ chết thì cứ tới đây.”

Sau khi nói xong, hắn dẫm luôn vỡ bộ đàm.

Tiếng bộ đàm vỡ vụn khiến mọi người vội

lấy tai nghe ra khỏi tai, nhưng vẫn có thể nghe đầu bên kia truyền đến

những tiếng mắng tức giận của đồng nghiệp:

“Mẹ mày, mày cứ chờ đấy cho ông!”

“Rồi ông đây sẽ dùng võ công Trung Hoa, đập nát hoa cúc của mày.”

Lòng Kỷ Lương hơi trầm xuống, từ lúc phát hiện đến lúc xử lý xong toàn bộ còn chưa đến một phút, không thể coi thường được!

Giờ khắc này, cô đột nhiên cảm thấy,

những phần huấn luyện điên cuồng lúc trước của Hạ Vũ vẫn không hề đủ.

Nếu đây là một trận chiến thực sự, thì trong nháy mắt vừa rồi, bọn họ đã mất đi năm chiến hữu rồi.

Đã chết, tất cả đều đã thành ma.

“Câm *** miệng hết đi.” Kỷ Lương

bình tĩnh mắng một câu, dập tắt hết lửa giận của mấy người lính đang

nóng nảy rống lên kia: “Các cậu không nghe ‘di ngôn’ của bọn hắn sao?

Còn *** muốn đi báo thù cái gì, đối phương có tay súng bắn tỉa ở sẵn đó

chờ đám người lỗ mãng các cậu kéo qua, chỉ dùng một phát súng là lấy

sạch