Old school Easter eggs.
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328242

Bình chọn: 7.5.00/10/824 lượt.

mạng các cậu rồi.”

Nghe Kỷ Lương mắng, mọi người đều như tỉnh ra, có người còn tự lấy tay vả vào miệng để làm cho mình tỉnh táo lại.

“Sáng suốt một chút.” Kỷ Lương nói: “Tiếp tục đi, nhớ kỹ nhiệm vụ thứ nhất.”

“Rõ!”

“Đi thôi!” Kỷ Lương phất tay, ý bảo thành viên tổ mình đi tiếp.

Mưa không biết đã tạnh từ lúc nào, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng lờ mờ chiếu xuống cánh rừng.

Khoảng hơn một tiếng sau, Thi công tử đi tít đằng trước đột nhiên giơ tay ra hiệu dừng lại, yên lặng dùng tay

làm ám hiệu: phía trước có người.

Bốn người lập tức ngừng lại, ẩn nấp tại

chỗ, sau đó quay về phía Thi Thanh Trạch, ý bảo hắn thăm dò tình hình.

Quả nhiên, ở cách đó tầm hơn mười mét, có bốn tên lính Mỹ mặc quân trang đang ngồi rất thảnh thơi.

Đừng kích động! Kỷ Lương lặng lẽ ra hiệu cho bọn họ, đừng quên bài học của nhóm chiến hữu lúc trước.

Ẩn nấp là sự khảo nghiệm tính nhẫn nại

cao nhất, may mà cả bốn bọn họ đều nhẫn nại được: Thi công tử đương

nhiên không cần phải nói, từng là phần tử tinh anh trong Cục An ninh, sở trường của Tần Dịch kia là bắn lén, ẩn nấp và ngắm bắn là hai việc

không thể tách rời, dưới sự huấn luyện của Hạ Vũ, cậu lính “cua” đã nhẫn nhịn thành gang thép, sau khi kết thúc cái ngày huấn luyện chịu nhiệt

nào đó, con cua trên mông cậu bị phơi nắng đến chín cả lên, cậu còn có

thể nói nói cười cười với các chiến hữu, lôi con cua về nhà nhắm rượu.

Kỷ Lương ẩn mình trong một bụi cây thấp, đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm không chớp mắt về đám lính phía

trước. Súng trong hành trang là loại được chế tác đặc thù, bắn đạn cao

su mềm, sau khi đạn bắn trúng người, thuốc màu được đặt sẵn bên trong sẽ vỡ ra, phải dùng chất lỏng đặc thù xử lý mới rửa sạch được.

Lúc này, Tần Dịch đang nấp ở gốc cây đại thụ hướng ba giờ phía sau cô, súng bắn tỉa trong tay cũng lặng lẽ lên

đạn, cô thoáng nhìn lại, ý bảo cậu phải chuẩn bị cho tốt.

Thi Thanh Trạch ở cùng hướng mười một giờ với cô, còn cậu lính “cua” thì lúc này nằm rạp xuống đất như hình con cua.

Không dễ làm chút nào!

Kỷ Lương nheo mắt, cố gắng phát huy thị

lực của mình đến cực hạn, cân nhắc tất cả các yếu tố: dùng mông nghĩ

cũng biết, mấy gã lính Mỹ này không phải đồ ngốc, bọn hắn biết rõ đây là một trong những con đường bọn họ có thể đi qua nếu muốn giải cứu con

tin, còn thảnh thơi ngồi đó như không có chuyện gì xảy ra, chắc chắn sẽ

có tay bắn tỉa đang chực chờ ở góc nào đó. Biểu hiện thoải mái kia,

chẳng qua chỉ là biểu hiện ngoài mặt, để dụ địch thả lỏng, chỉ cần họ

lơi là, kết cục sẽ không khác gì nhóm chiến hữu lúc trước, bị đối phương diệt sạch.

Trong cánh rừng này, có rất nhiều

nơi có thể che giấu hành tung, nhưng chọn một nơi có thể vừa quan tâm

đến thành viên bên ta, vừa có thể tấn công địch trước, thì cũng chỉ có

chỗ đó!

Kỷ Lương quay sang Tần Dịch, ý bảo ở

trên cây cành cao của cây đại thụ phía trước, là chỗ tay bắn tỉa số một

ẩn nấp, còn phần lá cây rậm rạp che phía sau, có một chỗ lá đặc biệt

dày.

Tần Dịch: tên bắn tỉa trên cây!

Thi công tử: gã phía bên phải.

Cậu lính “cua”: gã ở phía sau.

Kỷ Lương tất nhiên phụ trách gã bên trái.

Còn một gã cuối cùng, giữ lại làm tù binh.

Bốn người yên lặng phân công nhiệm vụ,

sau đó tiếp tục ẩn nấp. Hiện giờ không phải là lúc để bọn họ xuất hiện,

vẫn phải chờ, chờ đến thời cơ tốt nhất — thời cơ để có thể tung một đòn

chí mạng.

Đợi lâu cũng không thấy con mồi đến,

khiến nhóm lính Mỹ kia hơi lơi lỏng, một tay rút bao thuốc lá ra, ném

cho chiến hữu mỗi tên một điếu, còn quay về đằng sau, ngước lên trên cây gọi, bóng đen kia không đáp lại, tiếp tục ẩn nấp — đúng là một tên cẩn

thận. Kỷ Lương nghĩ.

Trong bóng đêm, đốm lửa thuốc lá lập loè là đã chỉ rõ vị trí của mục tiêu!

Đám lính Mỹ kia còn chưa biết tử thần đã mang giáo liềm tập trung xung quanh, vẫn ngồi thả lỏng thần kinh trong làn khói mỏng.

Không biết là ai bắn phát súng đầu tiên, có lẽ là bắn cùng lúc, tiếng súng chợt vang lên, sau đó đột ngột chấm dứt.

Trong rừng cây, ánh sáng không rõ ràng,

Kỷ Lương ngắm qua ống kính, viên đạn màu đỏ bắn trúng đầu địch, cô như

nhìn thấy viên đạn thật, xuyên thẳng qua não của địch, óc vỡ toang, màu

trắng và màu đỏ đan xen nhau — tuyên bố tử vong!

Trong nháy mắt tiếng súng phát ra, tay

bắn tỉa bên phe xanh ngồi trên cành cây cao cũng định bóp cò theo hướng

súng nổ, nhưng chợt cảm thấy trên trán lành lạnh, chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống mắt, ảnh hưởng tới tầm nhìn của hắn, một giây trước khi tử

trận, hắn vẫn kịp bóp cò.

Có điều, chỉ trong nháy mắt, năm chiến

hữu tử vong mất bốn người, tên lính còn lại vừa định phản kháng, thì một thanh dao găm lạnh băng đã kề vào cổ họng hắn: “Không được nhúc nhích!” Giọng Thi công tử trong trẻo nhưng lạnh lùng, khác hẳn với dáng vẻ cà

lơ phất phơ lúc trước, nét mặt nghiêm nghị, không còn nhìn thấy sắc thái bất cần đời như thường ngày.

Lạch cạch! Một cây súng bị ném từ

trên cây xuống, ba giây sau, tên lính Mỹ mặt bị nhiễm màu đỏ nhanh nhẹn

nhảy xuống: “Không tồi.” Hắn chân thành giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ bội

phục đối thủ, sau